|
THUYẾT NHÂN BẢNHUMANISM
Một từ có nhiều nghĩa khác nhau. Thông thường, đó là một quan điểm chủ trương giá trị tối cao của con người: “con người là thước đo của mọi vật”. Trong thời kỳ Phục hưng ở châu Âu, những người nghiên cứu các tác phẩm cổ điển (tức các văn bản Hy Lạp và La Mã cổ đại) được xem là những nhà nhân bản. Họ tán thành một thái độ lạc quan về các khả thể và những thành tựu của con người. Sang thế kỷ XX, việc là một nhà nhân bản thường hàm ý một thái độ đối nghịch với các niềm tin và thiết chế tôn giáo. Trong giai đoạn hậu chiến, giữa giới học thuật đã diễn ra những cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh thuật ngữ thuyết nhân bản trong nhiều bối cảnh khác nhau (chẳng hạn chính trị học, đạo đức học, triết học ngôn ngữ). Trong bối cảnh này, “nhà nhân bản” dần được hiểu (trong số những nghĩa khác) là người chủ trương một quan niệm về bản tính con người nhấn mạnh tính tự trị của tác nhân cá nhân đối với những vấn đề như lựa chọn đạo đức hay chính trị, hoặc là người theo quan điểm cho rằng tính chủ thể của con người là nguồn suối của ý nghĩa trong việc sử dụng ngôn ngữ. Theo cách hiểu này, nhà nhân bản là người tiền giả định rằng có những thuộc tính cốt yếu (chẳng hạn tính tự trị, tự do, ý hướng tính, năng lực sử dụng ngôn ngữ nhằm tạo ra các mệnh đề có nghĩa, và lý tính) qua đó xác định đâu là cái làm nên con người. Một quan niệm như vậy về chủ thể tính đã bị phê phán thông qua việc viện dẫn các lý thuyết về ý nghĩa bắt nguồn từ thuyết cấu trúc và thuyết hậu cấu trúc. Tiếp nối những nhà tư tưởng như Nietzsche, các tác gia trong những trường phái này lập luận rằng việc sản xuất ý nghĩa, và do đó sản xuất tính chủ thể, là vấn đề của các quan hệ giữa những diễn ngôn của quyền lực (Foucault) hoặc của các quá trình trượt nghĩa trong ngôn ngữ (Derrida), chứ không phải là vấn đề của một chủ thể ngoài-ngôn-ngữ tồn tại “bên ngoài” lĩnh vực ngôn ngữ rồi về sau “dùng” ngôn ngữ để biểu đạt các ý hướng của mình. Những quan điểm như vậy đã được những người ủng hộ chủ nghĩa hậu hiện đại tiếp nhận; chẳng hạn, họ cho rằng thứ chính trị được cho là đi kèm thuyết nhân bản dễ bị làm suy yếu bởi các dạng phân tích này. Một quan điểm như thế tùy thuộc vào việc người ta có khuynh hướng chấp nhận hay không chấp nhận yêu sách rằng việc chủ trương một hữu thể học nhất định về chủ thể sẽ ràng buộc người ta vào một kiểu chính trị nhất định. Quả thực, nhiều phương diện của chủ nghĩa tự do không dễ dàng bị “quét sạch” chỉ bằng việc chủ trương một lập trường phản nhân bản. Chẳng hạn, thuyết phản nhân bản hàm ẩn trong cách giải thích ngôn ngữ theo hướng quy ước luận của triết gia Jean-François Lyotard trong Sự dị biệt: Các phát ngôn trong tranh chấp không né tránh một số nguyên lý then chốt của tư tưởng tự do như J.S. Mill đã triển khai trong Bàn về tự do; trái lại, người ta có thể nói rằng nó tương thích với các nguyên lý ấy (xem Sedgwick 1998). Những nhà tư tưởng khác có thái độ phản nhân bản còn có Heidegger (quan niệm về Dasein của ông không nên bị nhầm lẫn với các cách giải thích nhân bản luận về chủ thể tính; thực vậy, Heidegger đã công khai bác bỏ thuyết nhân bản trong chủ nghĩa hiện sinh của Jean-Paul Sartre trong bài “Lá thư về thuyết nhân bản” (1947)); và Louis Althusser, với “chủ nghĩa Marx cấu trúc” của mình, đã chống lại luận điểm của Marx cho rằng con người là tác giả của số phận chính mình, bằng quan điểm rằng các quan hệ xã hội giữ vai trò công cụ trong việc kiến tạo căn tính, các hệ thống niềm tin và các hình thái ý thức. Xem thêm: bộ máy ý hệ nhà nước Đọc thêm: Callinicos, A. (1976) Althusser’s Marxism, London: Pluto Press. Davies, T. (1997) Humanism, London and New York: Routledge. Heidegger, M. (1996) Basic Writings: Martin Heidegger, ed. David Farrell Krell, London: Routledge. Sartre, J. P. (1990) (1946) Existentialism and Humanism, tr. Philip Mairet, London: Methuen. Sedgwick, P. (1998) ‘Politics as Antagonism and Diversity: Mill and Lyotard’, in G. Day (ed.), Varieties of Victorianism, Basingstoke: Macmillan. Đinh Hồng Phúc dịch Nguồn: Andrew Edgar, Peter Sedgwick. Cultural Theory: The Key Concepts. Routledge, 2008.
|
Ý KIẾN BẠN ĐỌC