Triết học tôn giáo

Vấn đề 12. Thiên Chúa được chúng ta nhận biết như thế nào. Mục 2

 

VẤN ĐỀ 12

THIÊN CHÚA ĐƯỢC CHÚNG TA NHẬN BIẾT NHƯ THẾ NÀO?

 


Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh


 

 

MỤC 2

Phải chăng yếu tính Thiên Chúa được 

trí khôn thụ tạo nhìn thấy qua ảnh niệm nào đó?

 

NGHI VẤN. Hình như yếu tính Thiên Chúa được lý trí thụ tạo nhìn thấy qua ảnh niệm nào đó.

1. Thánh Gioan viết: “Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy”.

2. Thánh Augustino nói: “Khi chúng ta biết Thiên Chúa thì hình ảnh của Người được kiến tạo trong ta”.

3. Hễ trí khôn đã ở trong hiện thể thì điều khả hội cũng ở trong hiện thể, cũng như giác quan ở trong hiện thể thì điều khả giác cũng ở trong hiện thể. Nhưng để được như thế thì giác quan phải được mô thể hoá bởi giác tượng của vật khả giác, và trí khôn bởi ảnh niệm của vật được hiểu biết. Cho nên, để yếu tính của Thiên Chúa được nhìn thấy trong hiện thể, thì cần phải nhìn qua ảnh niệm nào đó.

NHƯNG. Khi giải thích lời Thánh Kinh: “Bây giờ chúng ta thấy như trong một tấm gương, trong tình trạng bí ẩn” thánh Augustino viết: những từ “gương” và “bí ẩn” có thể hiểu về bất cứ hình ảnh nào thích hợp giúp chúng ta hiểu biết Thiên Chúa. Nhưng nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa không phải là nhìn cách bí ẩn hay trong gương, mà ngược lại. Cho nên yếu tính Thiên Chúa không được nhìn thấy qua ảnh niệm.

LUẬN GIẢI. Để nhìn thấy, bằng giác cảm cũng như bằng lý trí, cần phải có hai điều, ấy là tài năng trông nhìn và sự phối hợp của vật được nhìn thấy với thị giác: không có sự nhìn thấy thực sự nếu vật được nhìn thấy không ở cách nào đó trong kẻ trông nhìn. Khi bàn về những vật hữu chất thì hiển nhiên là vật được nhìn thấy không ở trong kẻ nhìn thấy bằng yếu tính, mà chỉ bằng giác tượng nào đó thôi; như giác tượng của phiến đá ở trong con mắt, làm cho sự nhìn thấy được thực hiện, chứ không phải chính bản thể của phiến đá. Nhưng nếu cũng một vật, vừa là căn nguyên của thị lực vừa là chính vật được nhìn thấy, thì người trông nhìn phải lãnh nhận bởi vật ấy cả tài năng để trông nhìn lẫn mô thể qua đó người ấy trông thấy.

Vậy hiển nhiên Thiên Chúa là tác giả của tài năng hiểu biết và Người cũng có thể được trí tuệ nhìn thấy. Mà vì chính tài năng hiểu biết của vật thụ tạo không phải là yếu tính của Thiên Chúa, cho nên nó chỉ là hình ảnh được thông dự từ Đấng là trí tuệ đệ nhất. Vì thế tài năng hiểu biết nơi thụ tạo được gọi là thứ ánh sáng hiểu biết, như phát xuất từ ánh sáng đệ nhất: chẳng kỳ tài năng này là năng lực tự nhiên, hay là sự hoàn bị nào của ân sủng, hoặc của vinh quang thêm vào. Cho nên để nhìn thấy Thiên Chúa, về phía tài năng thị kiến cần phải có hình ảnh của Thiên Chúa làm cho trí khôn đủ sức để nhìn thấy Thiên Chúa.

Nhưng về phía vật được nhìn thấy, là vật phải phối hợp với chủ thể trông nhìn cách nào đó, thì yếu tính của Thiên Chúa không thể được nhìn thấy qua hình ảnh thụ tạo. Trước hết, như Dionysio đã nói, tuyệt nhiên ta không thể nhờ những hình ảnh của vật hạ cấp mà biết được những vật thượng cấp: như không thể nhờ ảnh niệm của vật hữu hình mà biết được yếu tính của vật vô hình. Vì thế càng không thể nhờ bất cứ ảnh niệm thự tạo nào để nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa. Hai là, vì yếu tính của Thiên Chúa cũng là chính hiện hữu của Người, như đã chứng minh trên đây (vđ.3, m.4); điều đó không phù hợp với bất cứ mô thể thụ tạo nào. Vì thế bất cứ mô thể thụ tạo nào cũng không thể là hình ảnh biểu thị yếu tính của Thiên Chúa cho ta nhìn. Ba là, vì yếu tính Thiên Chúa là một thực tại vô hạn, hàm chứa trong mình một cách trác tuyệt tất cả những chị có thể được biểu thị và có thể hiểu đối với trí khôn thụ tạo. Và đó là điều không một hình ảnh thụ tạo nào có thể biểu thị: mọi mô thể thụ tạo đều được hạn định về một khía cạnh nào đó, như sự thông tuệ, đức hạnh, hay chính hiện hữu v.v. Cho nên quyết rằng Thiên Chúa được nhìn thấy qua hình ảnh là quyết rằng yếu tính của Người không được nhìn thấy: mà quyết thế là sai.

Cho nên phải nói rằng, để nhìn thấy yếu tính, về phía tài năng trông nhìn cần phải có hình ảnh nào đó, ấy là ánh vinh quang, tăng cường trí khôn để nhìn thấy Thiên Chúa, như nói trong Thánh vịnh: “nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng”. Nhưng không thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa nhờ hình ảnh thụ tạo nào khả dĩ phô diễn chính yếu tính của Thiên Chúa.

GIẢI ĐÁP

1. Thế giá được viện dẫn bàn về hình ảnh có được do thông dự ánh vinh quang.

2. Ở đây thánh Augustino bàn về sự nhận biết Thiên Chúa mà ta có ở đời này.

3. Yếu tính của Thiên Chúa là chính sự hiện hữu của Người. Vậy như các hình ảnh khác, không phải là hiện hữu của chúng, phối hiệp với trí khôn theo một cách thức hiện hữu nào đó, nhờ vậy chúng mô thể hoá và hiện thể hoá trí khôn, thì yếu tính Thiên Chúa cũng phối hợp với trí khôn thụ tạo như điều được hiểu biết trong hiện thể, và tự mình làm cho trí khôn hiểu biết trong hiện thể.

 


 MỤC 3
 MỤC 1

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt