VƯƠNG DƯƠNG MINH
VƯƠNG DƯƠNG-MINH-HỌC Ở NHẬT-BẢN
TRẦN TRỌNG KIM
Trần Trọng Kim. Vương Dương Minh. Nxb. Tân Việt. 1960. | Phiên bản điện tử: tusachtiengviet.com
Nguyên từ cuối thế-kỷ thứ XII đã có người Nhật-bản như Huyền Huệ 玄惠. (Gen-e) và Viên Nguyệt 圓月 (Engetsu) rất thâm lý-học của Tống-nho. Đến thế-kỷ thứ XVI, vào quãng năm Vạn-lịch đời vua Thần-tông nhà Minh, có Lâm La-sơn 林羅山 (Haysha Rozan) chủ-trương việc công-nhận cái học Trình Chu làm chính học. Vào quãng đầu đời nhà Thanh mới có Trung-giang Đằng-thụ 中江籐树 (Nakac Toju) giảng cái học của Vương Dương-minh, người Nhật-bản gọi là Oyomei. Môn-đệ của Trung-giang Đằng-thụ là Hùng-trạch Phiên-sơn 熊泽蕃山 (Kumazawa Banzan) mở rộng cái học ấy ra ở Nhật-bản. Về sau cái học của Vương Dương-minh đi đôi với Thiền-học (Zen) càng ngày càng mạnh lên, là được cái học của Trình Chu và có cái hiệu-quả rất hay trong thời-kỳ duy-tân trước đời Minh-trị. Người Nhật-bản sở dĩ chuộng cái học của Vương Dương-minh là vì cái học ấy thiết-thực và rất có nghị-lực. Nhất là theo cái học của môn-phái Thái-châu, đã nói cái đại-lược ở trên, thì lại thích-hợp với tính-tình của người Nhật-bản, cho nên mới chóng thịnh-hành như thế. Hiện nay thường những người Nhật-bản có học-thức là không mấy người không đọc sách của Dương-minh. Đó là cái trưng-chứng rõ-ràng là cái học ấy rất bổ-ích cho thế-sự. Cái học của Vương Dương-minh, như ta đã xét rõ ngành-ngọn, là cái học rất cao-minh và có đầy những tiềm-lực rất hợp với cái tâm-học của họ Khổng họ Mạnh. Nhưng tiếc vì cái học ấy chỉ sáng chói-lọi được một khoảng thời-gian rồi lại mờ-tối đi. Một phần là vì cái tập-quán học từ-chương đã thấm sâu vào trí-não người ta, khó mà tẩy-trừ đi được ; một phần là vì triều-đình nhà Thanh lại rất tôn-sùng cái học của Chu-tử, thành ra sĩ-phu trong nước học các kinh Truyện thường là phải học theo những lời chú-thích của họ Trình họ Chu và đâu đâu cũng lấy đó làm chuẩn-đích cho sự học-tập và thi-cử. Bởi thế cái học Trình Chu lan khắp cả thiên-hạ, và các học-phái khác cũng vì thế mà tiêu-diệt đi. Song dù sao, cái học trí lương-tri của Vương Dương-minh tự nó có cái giá-trị rất cao về đường lý-tưởng, và nếu biết dùng cho đúng thì có cái kết-quả rất tốt về đường thực-tiễn, gây ra cái tinh-thần tự-chủ rất sáng-suốt và cái tính quả-cảm rất mạnh trong sự hành-vi, không có cái tính rụt-rè, ủy-mỹ. Ấy thế cũng đủ làm cho ta nên chú ý mà suy-xét cho kỹ vậy.
|
Ý KIẾN BẠN ĐỌC