THÁNH THOMAS AQUINAS (1224/5–74)
Triết gia và thần học người Ý thời trung đại, nhà tư tưởng kinh viện vĩ đại nhất, sinh tại Roccasecca, gần Aquino, Naples, theo học Albertus Magnus ở Paris và Cologne, giảng dạy tại Đại học Paris từ 1252 đến 1259 và từ 1266 đến 1272, được phong thánh năm 1323. Aquinas diễn giải và biện hộ một cách có hệ thống tư tưởng của Aristoteles và tìm cách hòa giải nó với các học thuyết Kitô. Ông cho rằng niềm tin vào sự hiện hữu của Thượng đế có thể được biện minh bằng lý tính của con người và đề ra "năm con đường " lừng danh để chứng minh sự hiện hữu của Thượng đế trên cơ sở luận giải của Aristoteles về các nguyên nhân. Vì cho rằng lý tính không thể có sự hiểu biết hoàn chỉnh về bản tính của Thượng đế, Aquinas lập luận rằng đức tin và lý tính phải bổ sung cho nhau. Aquinas đã xây dựng hệ thống triết học Kitô giáo toàn diện nhất và cũng đóng góp một lý thuyết quan trọng về luật tự nhiên. Trong số các công trình đồ sộ của ông, quan trọng nhất là hai bộ tổng hợp bách khoa toàn thư về triết học và thần học: Summa contra Gentile / Tổng luận chống lại dân ngoại (1259-64) và Suma Theologiae / Tổng luận thần học (1266-73). Ông cũng viết những bài bình giải về Aristoteles, chúng rất được quan tâm về mặt triết học.
Nguồn: Từ điển triết học phương Tây của Nicholas Bunin và Jiyuan Yu (Blackwell, 2004) |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC