Logic học | Tư duy phản biện

Con chó và con ngựa

Mẫu chuyện tư duy

Con chó và con ngựa

 

Voltaire (1694-1778)

 


Voltaire. “Con chó và con ngựa” trong Zadig hay số phận. Lê Tư Lành dịch .| Phiên bản điện tử: http://cantin.forumfree.it


 

 

Một hôm, đang đi chơi gần một khu rừng nhỏ, chàng [Zadig] trông thấy một viên quan thị của Hoàng hậu chạy lại, theo sau là rất nhiều sĩ quan có vẻ cực kỳ lo sợ, đang chạy chỗ này ra chỗ kia như những người bị lạc đang tìm một vật gì quý nhất bị mất. Quan thị hỏi chàng:

- Này anh kia, anh có trông thấy con chó đực của hoàng hậu không?

Zađich trả lời một cách khiêm tốn:

- Đó là con chó cái chứ không phải con chó đực ạ.

- Anh nói đúng, - Quan thị nói tiếp - “Nó là con chó xù rất nhỏ, dòng giống ở Tây Ban Nha.

Zađich nói thêm:

- Nó mới đẻ con xong, chân trước bên trái thọt và tai rất dài.

- Vậy anh đã trông thấy nó rồi à? – Quan thị thở hổn hển hỏi.

- Không, - Zađich đáp, - tôi chưa hề trông thấy nó bao giờ và tôi cũng chưa từng được biết hoàng hậu có một con chó cái.

Vừa hay lúc đó, có một sự tình cờ lạ lùng là con ngựa của vua vừa sổng khỏi tay người giám mã và chạy ra cánh đồng Babylon. Viên quan coi việc săn bắn của vua và tất cả những sĩ quan khác chạy theo ông ta cũng lo sợ như quan thái giám đại thần[1] chạy theo con chó cái. Viên quan coi việc săn bắn của vua hỏi Zađich có trông thấy con ngựa của nhà không. Zađich đáp: “Đó là một con ngựa chạy tốt nhất; nó cao năm piê, móng rất nhỏ, đuôi dài ba piê rưỡi; những cái mấu hàm thiết thì bằng vàng hai mươi ba cara[2], móng bịt bạc mười một đờniê[3]”.

- Nó chạy đường nào? Nó ở đâu? – Viên quan coi việc săn bắn cho vua hỏi.

- Tôi chưa từng trông thấy nó, - Zađich đáp, - và tôi cũng chưa hề nghe thấy ai nói tới nó bao giờ.

Viên quan coi việc săn bắn của nhà vua và quan thái giám không còn nghi ngờ gì nữa là Zađich đã ăn trộm con ngựa của vua và con chó cái của hoàng hậu. Họ cho giải chàng về hội đồng của quan tổng đốc, vị quan này xử phạt chàng một trận đòn và đầy chung thân sang Tây-bá-lợi-á. Án vừa tuyên bố xong thì tìm thấy ngựa và chó cái. Các quan toà rất lấy làm đau đớn phải sửa lại bản án, nhưng các vị đó phạt chàng bốn trăm ôngxơ[4] vàng về tội đã trông thấy lại nói dối rằng không. Trước hết phải nộp xong tiền phạt, rồi sau đó Zađich được phép cãi trước hội đồng quan tổng đốc. Chàng nói như sau:

- Bẩm các đấng trên trời, các vị uyên thâm bác học, các tấm gương chiếu rọi chân lý, các ngài có sức nặng như chì, sức rắn như sắt, ánh lấp lánh như kim cương và có nhiều ái lực với vàng, các ngài đã cho phép tôi được nói trước hội đồng tôn nghiêm này, tôi xin thề với thần Orôxmat[5] rằng tôi chưa bao giờ được trông thấy con chó cái đáng kính trọng của hoàng hậu và con ngựa đáng tôn quý của vua. Đầu đuôi câu chuyện như thế này: Tôi đang đi chơi về phía khu rừng nhỏ thì gặp ngay quan thái giám trọng thần và vị quan đại thần coi việc săn bắn của vua. Tôi đã trông thấy ở trên cát những dấu vết của một con vật, và tôi đoán ngay được đó là vết tích của một con chó nhỏ. Những vết lờ mờ và dài in lên trên những mô cát nhỏ ở giữa những vết chân làm cho tôi biết rằng đó là một con chó cái, vú nó xệ xuống, như vậy là nó mới đẻ con được ít ngày. Những vệt khác chạy theo một hướng khác hình như lúc nào cũng quệt vào mặt cát ở gần hai chân trước cho tôi biết rằng vết một chân giẫm xuống cát nông hơn ba chân kia nên tôi hiểu được ngay, và xin mạn phép nói rằng con chó cái đó của hoàng hậu chí tôn hơi thọt một tí. Còn về con ngựa của thiên tử, các ngài sẽ biết cho rằng khi tôi đang đi chơi trong đường rừng này, tôi thoáng thấy vệt móng ngựa bịt; những vệt đó cách rất đều nhau. Tôi bảo: “Đây quả là một con ngựa có nước phi cực tốt”. Bụi ở trên cây dọc con đường hẻm chỉ rộng có bảy piê, hơi bị quét đi ở bên phải và bên trái, cách giữa đường ba piê rưỡi. Tôi bảo: đuôi con ngựa này dài ba piê rưỡi. Và khi vẫy sang bên phải bên trái nó đã quét bụi đó đi. Tôi trông thấy ở dưới đám cây kết thành vòm cao năm piê có những lá mới rụng thì tôi biết được rằng con ngựa đó đã chạm vào vòm cây, và như vậy là nó cao năm piê. Còn như cái hàm thiếc đúng là làm bằng vàng hai mươi ba cara vì ngựa đã sát cái mấu hàm thiếc vào một hòn đá mà tôi nhận ra được rằng đó là hòn đá thử vàng, tôi đã thử qua hòn đá đó. Sau hết, do những dấu vết vòng bịt móng ngựa đó để lại trên mấy hòn sỏi thuộc loại đá khác, tôi đã xét đoán được rằng con ngựa đó đã được đóng móng bằng bạc nguyên chất mười một đờniê.

Tất cả quan toà đều khâm phục tài phán đoán sâu sắc và tế nhị của Zađich: tin đó đưa đến tận tai vua và hoàng hậu. Ngoài tiền sảnh, trong hậu đường và trong ngự điện, chỗ nào cũng bàn tán đến Zađich và mặc dù nhiều giáo chủ có ý kiến muốn thiêu sống chàng về tội mê hoặc, đức vua ra lệnh phải trả lại số tiền phạt bốn trăm ôngxơ vàng cho chàng. Viên lục sự, các viên trưởng toà, các quan biện lý, y phục chỉnh tề, kéo đến nhà chàng để mang trả bốn trăm ôngxơ vàng. Họ chỉ giữ lại có ba trăm chín mươi tám ôngxơ làm tiền án phí thôi và bọn lính hầu xin thêm tiền công xá.

Zađich thấy rằng thông thái quá đôi khi cũng rất nguy hiểm và chàng tự hứa lần sau có việc gì xảy ra cũng tuyệt nhiên không nói ra những điều mình đã trông thấy.

Chẳng bao lâu, dịp ấy đã tới. Một tên tù nhân của nhà nước vượt ngục; nó đi qua cửa sổ nhà chàng. Người ta hỏi Zađich, chàng chẳng nói gì hết, nhưng người ta đã chứng thực rằng chàng đã nhìn ra cửa sổ. Chàng đã bị phạt năm trăm ôngxơ vàng vì tội đó, rồi theo tục lệ thành Babylon, chàng cám ơn các quan toà đã có lượng khoan hồng. Chàng tự nhủ: “Trời ơi! Thật là đáng thương cho kẻ đi chơi ở trong rừng, nơi con chó cái của hoàng hậu và con ngựa của vua đã chạy qua. Thật là nguy hiểm khi ra đứng ở cửa sổ! Và thật là khó được sung sướng ở trong cõi đời này!”



[1] Tức quan thị vệ.

[2] Vàng nguyên chất có 23 cara.

[3] Một đĩnh bạc nguyên chất có 12 đơniê (deniers)

[4] Ôngxơ: một đơn vị đo trọng lượng cũ của Pháp nặng 30g59.

[5] Tức là vị thần chủ việc thiện trong đạo giáo ở Ba Tư (Orosmade), cũng có tên là Ormuyt (Ormuzd)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Nguyễn kim công - 07:03 28/10/2018
Rất ý nghĩa ạ
NGUYỄN TƯỜNG ANH - 22:15 17/09/2019
câu chuyện sâu sắc quá. Nói mà không đúng chỗ cũng ko xong, im lặng không đúng lúc cũng mang họa.
đen học triết - 23:28 15/01/2022
Đúng là thanh niên số nhọ. Thế nhưng Zadich sai thật chẳng trách ai được. Người ta hỏi có nhìn thấy không tức là cần trình bày đơn thuần cái mà anh ta quan sát thấy chứ không phải cái anh ta suy đoán ra được, không nhìn thấy tận mắt mà lại nói chắc nịch (toàn dùng câu khẳng định chứ không phải nghi vấn) thì tức là ăn không nói có, nếu anh ta mà là nhân chứng thì đã can tội khai man rồi.
Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt