CÂU HỎI 100 THÂN PHẬN CỦA CON CÁI ĐỐI VỚI SỰ CÔNG CHÍNH
Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. Quyển I, Tập 5: "Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo" (Từ câu hỏi 84 đến câu hỏi 119). Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Xem bản dịch tiếng Anh
1. Người ta được sinh ra trong tình trạng công chính ? 2. Họ được sinh ra vững chắc trong sự công chính ?
Tiết 1 NGƯỜI TA ĐƯỢC SINH RA TRONG TÌNH TRẠNG CÔNG CHÍNH ?
VẤN NẠN : Xem ra trong tình trạng vô tội người ta không được sinh trong tình trạng công chính. 1. Hugh de saint Victor nói : “Trước khi phạm tội, người đầu tiên có thể sinh sản các con cái vô tội, chứ không phải sinh sản những người thừa kế sự công chính của cha họ” (Sacram. 1. pt.6. ch.24). 2. Sự công chính được thể hiện bởi ơn Thiên Chúa như thánh Phao-lô nói (Rm 5,16-21). Mà ơn Thiên Chúa không được chuyển thông từ người này đến người kia, vì như vậy nó thuộc về bản tính tự nhiên, nhưng được Thiên Chúa ban cho. Vậy con cái không được sinh ra trong sự công chính. 3. Sự công chính ở trong linh hồn. Mà linh hồn không được chuyển thông bởi cha. Vậy sự công chính cũng không được chuyển sang từ cha mẹ cho con cái. TRÁI LẠI : Thánh Augustinô nói : “Bao lâu người ta không phạm tội, họ sinh sản con cái được ban phú cho sự công chính với linh hồn” (De Concep. Virg. 10). TRẢ LỜI : Người ta một cách tự nhiên sinh sản điều tương tự với mình cách loại thuộc. Do đó, bất cứ các phẩm chất tùy thể nào là kết quả gây ra bởi bản tính của loại phải tương tự ở trong cha mẹ và con cái, trừ phi bản tính thất bại trong hành động của mình; mà sự thất bại này không xảy ra trong tình trạng vô tội. Còn các tùy thể cả thể không một cách tất yếu hiện hữu tương tự với nhau trong cha mẹ và con cái. Sự công chính nguyên thủy mà con người đầu tiên đã được sáng tạo trong đó, chỉ là một tùy thể thuộc về bản tính của loại, chứ đã không được tạo nên bởi các nguyên lý của loại, mà chỉ là một ân huệ đã được Thiên Chúa ban cho trên bản tính người ta trọn vẹn. Điều này được sáng tỏ bởi sự kiện của các đối lập-hữu thuộc về cũng một giống. Vì nguyên tội đối lập với sự công chính nguyên thủy, được gọi là tội của bản tính, và do đó nó được lưu truyền từ cha đến con cái: và vì lý do này, con cái cũng được đồng hóa với cha mẹ trong sự công chính nguyên thủy. GIẢI ĐÁP : 1. Các lời nói này của Hugh phải được hiểu là có quan hệ không phải với tập quán của sự công chính, những với sự thi hành hành động của sự công chính. 2. Một số người nói con cái được sinh ra không phải với sự công chính của ơn Thiên Chúa làm nguyên lý cho công đức, nhưng với sự công chính nguyên thủy (Alex. de Halès, Summa theol. 2,1,499). Còn gốc rễ của sự công chính nguyên thủy đã ban sự ngay thẳng cho con người đầu tiên trong lúc ông được tạo thành, cốt tại sự tùng phục siêu nhiên của tri năng đối với Thiên Chúa, mà sự tùng phục này là kết quả có được bởi ơn công-chính-hóa, như đã trình bày ở trước (Q.95, a.1). Vì lý do này chúng ta phải kết luận nếu các con trẻ được sinh ra trong sự công chính nguyên thủy, chúng cũng được sinh ra trong ơn Thiên Chúa; như chúng ta đã nói người đầu tiên đã được tạo thành trong ơn Thiên Chúa (Q.95, a.1). Tuy nhiên, ơn Thiên Chúa đây không phải ơn tự nhiên, vì nó không được chuyển sang bởi tinh trùng; nhưng nó được ban cho người ta ngay lúc lãnh nhận linh hồn. Cũng vậy, linh hồn không được chuyển thông bởi người cha nhưng được ban phú cho bởi Thiên Chúa ngay khi thân thể sẵn sàng lãnh nhận nó. Do điều này, lời giải đáp cho vấn nạn 3 đã được sáng tỏ.
Tiết 2. TRONG TÌNH TRẠNG VÔ TỘI CÁC CON CÁI ĐƯỢC SINH RA VỮNG CHẮC TRONG SỰ CÔNG CHÍNH KHÔNG ?
VẤN NẠN : Xem ra trong tình trạng vô tội con cái được sinh ra vững chắc trong sự công chính. 1. Thánh Grêgôriô nói theo lời nói của Gióp (Gb 3.13) : “Để cho tôi nay vẫn ngủ mê, v.v...” Giả như sự thối nát đầy tội lỗi không làm hư hỏng ông tổ đầu tiên của chúng ta, ông hẳn không sinh ra con cái hỏa ngục; không con cái nào được sinh ra bởi ông ngoài những người đã được lựa chọn để được Đấng Cứu Thế cứu rỗi (Moral. 4,31). Vậy tất cả các con cái được sinh ra vững chắc trong sự công chính. 2. Thánh Anselmô nói : “Giả như ông bà nguyên tổ chúng ta sống thế nào để không sa chước cám dỗ, hẳn đã được vững chắc trong ơn Thiên Chúa, và hẳn cùng với con cái từ đó về sau không thể phạm tội (Cur Deus Homo.1,18). Vậy con cái được sinh ra vững chắc trong ơn Thiên Chúa. 3. Sự tốt mạnh hơn sự xấu. Mà bởi tội của người đầu tiên đã gây nên cho con cái do ông sinh ra một tất-yếu-tính phạm tội. Vậy giả như người đầu tiên bền lòng trong sự công chính, con cháu sinh ra bởi ông, hẳn thu được tất-yếu-tính bảo tồn sự công chính. 4. Các thiên, thần tồn tại trung thành với Thiên Chúa, đang khi các thiên thần khác đã phạm tội: các thiên thần lành này tức đã phạm tội thì được vững chắc trong ơn Thiên Chúa và từ đó không còn có thể phạm tội. Cũng vậy, người ta hẳn đã được vững chắc trong ơn Thiên Chúa, nếu đã bền lòng. Mà ông đã sinh ra con cái tương tự với ông. Vậy chúng cũng được sinh ra vững chắc trong sự công chính. TRÁI LẠI : Thánh Augustinô nói : “Hạnh phúc cho toàn thể loài người giả như hai ông bà nguyên tổ không lỗi phạm điều gì xấu để lưu truyền cho con cháu, hoặc giả như không ai trong dòng dõi của hai ông bà nguyên tổ phạm tội mà vì đó họ bị lên án phạt” (De Civit. Dei. 14.10). Do các lời này chúng ta kết luận cho dầu hai ông bà nguyên tổ không phạm tội, cũng có người trong con cháu làm điều xấu: và như vậy họ không được sinh ra vững chắc trong sự công chính. TRẢ LỜI : Xem ra trong tình trạng vô tội con cái không được sinh ra vững chắc trong sự công chinh. Vì rõ ràng lúc được sinh sản, chúng không có sự hoàn hảo to lớn hơn cha mẹ của chúng vào thời kỳ sinh sản. Thì ra bao lâu cha mẹ sinh sản con cái, họ không vững chắc trong sự công chính. Vì các thụ tạo có lý tính được vững chắc trong sự công chính do vinh phúc mà sự trông thấy Thiên Chúa rõ ràng đem lại; và một khi trông thấy Thiên Chúa, tất nhiên họ bám riết vào Ngài là yếu tính của thiện tính mà không ai có thể bỏ được, bởi vì không cái gì được ước muốn hoặc yêu mến trừ phi nó tốt. Tôi nói điều này theo định luật chung: vì có thể xảy ra cách khác do đặc ân, như người ta tin đặc ân đã ban cho Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Và ngay khi Adong đạt tới tình trạng hạnh phúc trông thấy Thiên Chúa trong yếu tính của Ngài, ông hẳn trở nên thiêng liêng cả linh hồn và thân thể; và đời sống thú tính của ông chấm dứt, mà trong đó có sự sinh sản. Do đó rõ ràng con cái không được sinh ra vững chắc trong sự công chính. GIẢI ĐÁP : 1. Giả như Adong không phạm tội, ông hẳn không sinh sản con cái hỏa ngục theo ý nghĩa là chúng không mắc phải tội lỗi vì Adong mà tội lỗi là nguyên nhân cho việc sa hỏa ngục. Tuy nhiên, nếu như họ không trở nên con cái hỏa ngục bởi phạm tội, điều này không phải bởi họ được vững chắc trong sự công chính nhưng bởi sự quan phòng của Thiên Chúa gìn giữ họ khỏi tội. 2. Thánh Anselmô không nói điều này như một xác định, nhưng chỉ là một ý kiến mà thánh Anselmô biểu thị qua cách thức thánh nhận nói : “Xem ra giả như họ sống, v.v...” 3. Chứng cứ nầy không có tính cách xác định, mặc dầu xem ra thánh Anselmô bị ảnh hưởng bởi đó, như ta thấy rõ ràng bởi các lời của thánh nhân được trích dẫn ở trên (Cur Deus Home. 1,18). Tất-yếu-tính của tội mà con cháu mắc phải do tội của Adong, nguyên tổ, không phải là như thế đến nỗi họ không thể trở lại với sự công chính. Vậy cha mẹ cũng không chuyển sang cho con cháu tất-yếu-tính không phạm tội : điều này chỉ hiện hữu trong kẻ được vinh phúc. 4. Không có sự so sánh giữa người ta và các thiên thần, vì tự do ý chí của người ta hay thay đổi trước và sau sự lựa chọn, còn tự do ý chí của các thiên thần không hay thay đổi, như đã nói khi thảo luận về thiên thần.
|
Ý KIẾN BẠN ĐỌC