DICTUM DE OMNI ET NULLO
LÔGIC HỌC [tiếng La tinh, nghĩa là nói về mọi và không một] Một nguyên tắc mà một số nhà lôgic học trung đại tin là nguyên tắc hình thứ nhất của tam đoạn luận, và một số nhà lôgic học thậm chí còn xem nó là nguyên tắc nền tảng cho mọi lập luận lôgic hợp lệ. Trong số các công thức khác nhau của nguyên tắc này, có một phiên bản là "bất cứ điều gì được khẳng định hay phủ định toàn bộ sự vật nào đó thì nó cũng khẳng định hay phủ định bất cứ đối tượng nào mà sự vật ấy được gán làm thuộc tính". Nguyên tắc này được cho là bắt nguồn từ Aristotle, Phân tích pháp I, 24b26. Một phiên bản liên quan khác là "xác định một thuộc tính thì cũng là xác định một sự vật có thuộc tính ấy". Nguyên tắc này được cho là dựa trên Các phạm trù 1b10 của Aristotle. Nhưng các nhà lôgic học hiện đại tin rằng Aristotle chưa bao giờ có ý định xây dựng một nguyên tắc như thế cho tam đoạn luận của ông, ngay cả đối với hình suy luận thứ nhất. Thực vậy, nguyên tắc này không thể áp dụng cho mọi kiểu suy luận tam đoạn luận hợp lệ. ----------------------------------- “Dictum de omni [et nullo] xác định chủ từ và thuộc từ, sao cho "Bất cứ A nào cũng là B" cần được hiểu là "Đối với bất kỳ cái gì mà A có thể áp dụng thì B cũng có thể áp dụng." Pierce, Collected Papers, vol. II ----------------------------------- Nguồn: Từ điển triết học phương Tây, (ĐHP dịch). |
Ý KIẾN BẠN ĐỌC