Triết học nhân học

Tổng luận thần học: Sự tạo thành thân thể của con người đầu tiên

 

TỔNG LUẬN THẦN HỌC

 

CÂH HỎI 91

SỰ TẠO THÀNH THÂN THỂ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN (4 tiết)

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102    
                             

THOMAS AQUINO (1225-1274)

Lm. Jos. TRẦN NGỌC CHÂU dịch

 


Thomas Aquino. “Câu hỏi 91: Sự tạo thành thân thể của con người đầu tiên”. Tổng luận thần học. Quyển I, Phần 1, tập 5. Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính.|  Bản dịch tiếng Anh: https://www.sacred-texts.com/chr/aquinas/summa/sum101.htm


 

1. Chất thể mà do đó thân thể được tạo thành?

 2. Tác nhân tạo thành thân thể?

 3. Sự sắp đặt mà thân thể đã lãnh nhận trong sự tạo thành của nó?

 4. Thể cách và trật tự tạo thành nó?

 

TIẾT 1

THÂN THỂ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN

ĐÃ ĐƯỢC TẠO THÀNH BẰNG BÙN ĐẤT

 VẤN NẠN: xem ra thân thể của con người đầu tiên không được tạo thành bằng bùn đất.

1. Hành động của các năng lực cao cả là tạo thành vật nào bởi hư vô hơn là bởi một cái gì khác bởi vì không hiện hữu thì ở xa cách hiện-thể-tính hơn là hiện hữu trong tiềm-thể-tính.  mà người ta là cao trọng nhất trong các thụ tạo hạ tầng của Thiên Chúa,  thì trong sự tạo thành thân thể người ta,  điều thích hợp là năng lực Thiên Chúa đã được bày tỏ cách rõ ràng nhất.  Vậy thân thể có người đầu tiên đã không được tạo thành bằng bùn đất,  nhưng bởi hư vô.

2. Các thiên thể cao quý hơn các vật thể của trái đất. Mà thân thể người ta có sự cao quý cao cả nhất,  vì nó được trở nên hoàn hảo bởi mô thể cao quý nhất, tức là linh hồn.  Vậy nó được tạo thành không phải bằng vật thể thuộc về trái đất, nhưng bằng vật thể thuộc về thiên thể.

3.  Lửa và không khí là những vật thể cao quý hơn đất và nước, như thấy rõ ràng trong sự tinh vi của chúng. Vậy thân thể người ta cao quý nhất, nên đáng lẽ ra nó đã được tạo thành bởi lửa và không khí hơn là bởi bùn đất.

4.  Thân thể người ta được cấu tạo bằng bốn nguyên tố,  nên nó không được cấu tạo bằng hai nguyên tố bùn và đất,  nhưng bằng tất cả bốn nguyên tố.

TRÁI LẠI:  có lời ghi chép: “ Thiên Chúa tạo dựng con người bởi bùn và đất” (St 2,7).

TRẢ LỜI:  Vì Thiên Chúa hoàn hảo trong các công trình của mình, Ngài ban sự hoàn hảo cho tất cả các vật tùy theo khả năng chúng: “Các công việc của Thiên Chúa đều hoàn hảo” (Đnl 32,4).  Thì ra chính Ngài tuyệt đối hoàn hảo bởi sự kiện mọi sự vật được chứa đựng trong Ngài, không phải với tư cách là những phần cấu tạo, nhưng với tư cách được phối hợp trong một toàn thể đơn giản nhất,  theo lời nói của Denys (De Div. Nom. 5,9) , như những hiệu quả khác nhau tiềm-hiện-hữu trong các nguyên nhân của chúng, tùy theo một năng lực duy nhất của nguyên nhân này. Sự hoàn hảo này được ban cho các thiên thần, tùy theo mọi vật được Thiên Chúa tạo thành trong thiên nhiên, nhờ các mô thể tạp đa được các đấng hiểu biết. Còn đối với người ta, sự hoàn hảo này được ban cho theo thể cách cấp thấp hơn. Vì người ta không chiếm hữu sự hiểu biết tự nhiên vì mọi sự vật thiên nhiên, nhưng theo một cách nào đó, được hỗn hợp bằng mọi sự vật, vì nó tại sự có linh hồn thuộc về giống các bản thể thiêng liêng, và vì tương tự với các thiên thể, nó tránh khỏi mọi sự tương-phản-hữu bởi khí chất không thay đổi. Còn về các yếu tố, nó chiếm hữu chúng trong bảng thể thực sự của chúng, nhưng theo một thể cách mà các yếu tố cao hơn, tức là lửa và không khí,  thắng thế trong nó bởi năng lực của mình; vì sự sống gặp được nhiều nhất ở nơi có sức nóng, mà nóng thì bởi lửa, và ở nơi có ẩm ướt, tức là không khí. Nhưng các yếu tố hạ tầng có nhiều trong người ta theo bản thể của chúng, vì nếu cách khác, thì sự hỗn hợp các yếu tố không thăng bằng,  từ phi các yếu tố hạ tầng vốn có năng lực kém hơn, thắng thế về lượng. Vậy thân thể người ta được nói là tạo thành bằng bùn đất, vì đất trộn lộn với nước thành bùn. Như vậy người ta gọi là tiểu-thế-giới  (Nemesius, De Nat. Hom. 1) bởi vì mọi thụ tạo của thế giới điều một cách nào đó gặp được trong nó.

GIẢI ĐÁP:

1. Năng lực của Thiên Chúa sáng tạo được biểu lộ trong thân thể người ta ở điều này là chất thể của thân thể đã được sáng tạo. Và điều thích hợp là thân thể người ta được cấu tạo bằng bốn yếu tố, để người ta có cái gì chung với các vật thể hạ tầng, vì ở trên biên giới giữa các bản thể thiêng liêng và các bản thể hữu hình.

2. Dầu thiên thể tại sự cao quý hơn các vật thể thuộc trái đất, nhưng đối với các hành động của linh hồn, các thiên thể kém được thích nghi hơn. vì linh hồn lãnh nhận sự hiểu biết về các thực tại theo một thể cách nào đó bởi các giác quan, mà cơ quan của các giác quan này không thể được cấu tạo bằng thiên thể, vì thiên thể không thể thụ động (impassibile).Cũng sai lầm là một vật thuộc về yếu tính thứ năm bằng cách chất thể đi vào trong sự hỗn hợp của thân thể, như một số người nói; và những người ấy giả thiết linh hồn được phối hợp với thân thể bằng….  thứ sự sáng (Q.76, a.7). Ý kiến này sai lầm: thứ nhất, họ nói sự sáng này là vật thể;  thứ nhì, không thể lấy một cái gì ra khỏi yếu tố thứ năm, hoặc khỏi một thiên thể để mà hỗn hợp với các yếu tố đó, bởi vì khi thiên thể không thể thụ động, và nó cũng không đi vào trong sự cấu tạo của các vật thể hỗn hợp, trừ phi năng lực của nó đem lại một hiệu quả nào.

3. Giá như lửa và không khí với hành động to lớn hơn, cũng thắng thế về lượng trong thân thể nhân loại, hẳn chúng đã hoàn toàn lôi kéo các yếu tố về mình, và hẳn không có sự bằng nhau trong sự hỗn hợp, mà sự bằng nhau này tất yếu phải có trong sự cấu tạo người ta đối với xúc giác là nền tảng của mọi giác quan. Vì cơ quan của bất cứ giác quan nào theo cách hiện thể không được có trong các tương-phản-hữu mà giác quan đó có thể tri giác, nhưng được có theo cách tiềm thể mà thôi. Điều này có thể xảy ra hai thể cách. Thứ nhất, theo một thể cách nào để giác quan đó hoàn toàn không có cái gì thuộc về giống các tương-phản-hữu, thí dụ con ngươi của mắt không có màu sắc: điều kiện này là bất khả đối với cơ quan của  xúc giác, bởi vì nó được cấu tạo bằng các yếu tố mà những phẩm chất của chúng được xúc giác tri giác. Thứ hai, theo một thể cách nào mà cơ quan là vật trung gian ở giữa hai tương-phản-hữu, nhưng tất yếu phải xảy ra đối với xúc giác, vì ở đây vật trung gian ở tiềm thể giữa hai cực đoan.

4. Ở trong bùn đất thì có đất và nước, mà nước thì nối kết các phần của đất lại với nhau. Còn về các yếu tố khác Kinh thánh không nói đến, phần thì bởi chúng kém về lượng trong thân thể người ta, như chúng ta đã nói, và phần thì bởi trong công trình sáng tạo, không nói đến lửa và không khí là những yếu tố không được giác quan tri giác đối với dân tộc lạc hậu như dân tộc mà Kinh thánh được viết trực tiếp cho.

 

TIẾT 2

THÂN THỂ NGƯỜI TA ĐÃ ĐƯỢC THIÊN CHÚA TẠO THÀNH TRỰC TIẾP?

VẤN NẠN: Xem ra thân thể người ta đã không được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp.

1.  Thánh Augustinô nói: “Các vật hữu hình đã được Thiên Chúa sắp đặt bởi các thiên thần” (De Trin. 3,4). Mà thân thể người ta đã được cấu tạo bằng chất thể hữu hình, như đã nói ở trước. Vậy có thể nó đã tạo thành bởi các thiên thần làm nguyên nhân công cụ, chứ không bởi Thiên Chúa cách trực tiếp.

2. Bất cứ cái gì có thể được tạo thành bởi năng lực phụ tạo không cần thiết phải được tạo thành bởi Thiên Chúa. mà thân thể người ta có thể được sản xuất bởi năng lực thụ tạo của thiên thể: một số thú vật được sinh sản bảo sự thoáng mát do năng lực chủ động của thiên thể; và Albumazar nói người ta không được sinh sản ở nơi nóng hoặc lạnh cực độ, nhưng ở các vùng khí hậu ôn hòa (cf. P Duhem, système de Monde, 2). Vậy, thân thể người ta không tất yếu đã được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp.

3.  không Cái gì được tạo thành bằng chất thể hữu hình từ phi bởi sự biến đổi chất thể. mà tất cả sự biến đổi được tạo nên bởi sự chuyển động của thiên thể là sự chuyển động đầu tiên trong các sự chuyển động. vậy, thân thể người ta đã được sản xuất từ chất thể hữu hình, thì xem ra thiên thể dự phòng trong sự sản xuất nó.

4. Thánh Augustinô nói (De genesi ad Litt. 7,24): “Không thể người ta đã được tạo thành trong công trình sáu ngày, tùy theo các nguyên lý nguyên nhân đã được Thiên Chúa đặt để trong thụ tạo hữu tình, và sau đó nó được tạo thành cách hiện thể”. Mà cái gì tiền-hiện-hữu trong thụ tạo hữu hình theo các nguyên lý nguyên nhân, có thể được sản xuất bởi năng lực thụ tạo nào, chứ không được Thiên Chúa sáng tạo trực tiếp.

TRÁI LẠI: Có lời ghi chép: “Thiên Chúa dùng bùn đất tạo thành người ta” (Hc 17,1)

TRẢ LỜI: Sự tạo thành đầu tiên thân thể người ta đã không thể được thực hiện bởi năng lực thụ tạo nào là nguyên nhân công cụ, nhưng trực tiếp bởi Thiên Chúa. Một số người giả thiết các mô thể ở trong chất thể hữu hình đã phát xuất bởi các mô thể vô chất (cf. Q.45, a.8; Q.65, a.4); nhưng Triết gia bác luận ý kiến này vì các mô thể không thể được tạo thành tại sự; nhưng duy các hợp vật được tạo thành, như chúng ta đã giải thích (Q45, a.8). Và bởi vì tác nhân phải tương tự với hiệu quả của mình, nên không thích hợp một mô thể thuần túy,  không hiện hữu trong chất thể, có thể tạo nên mô thể ở trong chất thể và mô thể này chỉ được tạo nên bởi sự kiện hợp vật được tạo nên. Như vậy, chính mô thể ở trong chất thể mới có thể tạo nên mô thể khác ở trong  chất thể, như hợp vật được tạo nên bởi hợp vật. Do đó duy Thiên Chúa, dầu Ngài tuyệt đối vô chất, có thể bởi năng lực riêng của mình, tạo nên chất thể bằng sự sáng tạo;  và như vậy duy Ngài Có thể tạo nên mô thể trong cách thể mà không nhờ đến mô thể hữu chất nào đi trước. Vì lý do này, các thiên thần không biến đổi được một vật thể trừ phi sử dụng các nguyên lý có hạt giống nào đó, như thánh Augustinô nói (De Trin, 3,8). Vậy, vì không vật thể nhân loại nào đó được tạo thành mà do năng lực của nó, một vật thể khác cũng thuộc về một loại có thể theo đường lối sinh sản mà được tạo thành, nên thân thể đầu tiên của người ta một cách tất yếu đã được Thiên Chúa sáng tạo trực tiếp.

GIẢI ĐÁP:

1. Dầu các thiên thần là những kẻ thừa hành của Thiên Chúa theo một ý nghĩa nào đó, nhưng đối với những điều Ngài làm nơi các vật thể. Ngài vẫn làm cái gì đó trong các vật thể bên ngoài năng lực của các thiên thần, thí dụ, làm cho kẻ chết sống lại, cho kẻ mù được thấy, và bởi năng lực này, là đã tạo thành thân thể của người ta đầu tiên bằng bùn đất. Tuy nhiên, các thiên thần có thể  hành động với tính cách là kẻ thừa hành trong việc cấu tạo thân thể của con người đầu tiên, theo cùng một thể cách mà các đấng ấy sẽ làm trong ngày sống lại bằng cách hợp lại các di hài.

2. Các thú vật hoàn hảo được sản xuất bởi hạt giống không thể được tạo nên bởi năng lực của thiên thể mà thôi, như Avicenna quan niệm (cf Q.71, a.1). Dầu năng lực của thiên thể có thể trợ giúp bằng cách cộng tác vào công việc sinh sản tự nhiên, vì như Triết gia nói, người ta và mặt trời sinh đẻ người ta bởi chất thể (Phys, 2.2). Vì lý do này, một nhiệt độ ôn hòa phải có cho việc sản xuất người ta và các thú vật hoàn hảo. Nhưng năng lực các thiên thể đủ cho việc sản xuất người ta và thú vật hoàn hảo, bởi chất thể được sắp đặt một cách riêng biệt; rõ ràng việc sản xuất một vật hoàn hảo đòi có nhiều điều kiện hơn việc sản xuất một vật bất hoàn hảo.

3. Sự chuyển động của các thiên thể tạo nên các sự biến đổi tự nhiên,  chứ không tạo nên những sự biến đổi vượt trổi trật tự của bản tính, và biến đổi này được tạo nên bởi năng lực Thiên Chúa mà thôi, thí dụ, cho kẻ mù được trong thấy; và sự tạo thành người ta bằng bùn đất, là công việc thuộc về thứ này.

4.  Hiệu quả có thể được nói là tiền-hiện-hữu tùy theo các nguyên lý làm nguyên nhân trong các thụ tạo theo hai thể cách. Thứ nhất, vừa ở trong tiềm-thể-tính tính chủ động, vừa ở trong tiềm-thể-tính thụ động, như thế không những nó có thể được sản xuất từ trong chất thể tiềm-hiện-hữu,  mà còn thụ tạo tiền-hiện-hữu nào đó có thể sản xuất nó. Thứ hai, trong tiềm-thể-tính thụ động, nghĩa là, nó có thể được sản xuất từ trong cách thể tiền-hiện-hữu bởi Thiên Chúa. Theo ý nghĩa này, như thánh Augustinô chủ trương, thân thể người ta đã tiền-hiện-hữu trong các công trình đã được tạo nên trong nguyên lý làm nguyên nhân của mình.

 

TIẾT 3

THÂN THỂ NGƯỜI TA ĐÃ ĐƯỢC BAN CHO

MỘT SỰ SẮP ĐẶT THÍCH ĐÁNG KHÔNG?

VẤN NẠN: Xem ra thân thể người ta đã không được ban cho một sự sắp đặt thích hợp.

1. Người ta là thú vật cao quý nhất trong mọi thú vật, thân thể của người ta phải được sắp đặt tốt nhất theo những cái gì riêng cho thú vật, nghĩa là, trong giác quan và sự chuyển động. Mà một số thú vật có giác quan sắc sảo và sự chuyển động mau lẹ hơn người ta; như chó có khứu giác sắc sảo hơn và chim có sự bay nhanh hơn. Vậy thân thể người ta không được sắp đặt cách thích nghi. 

2. Cái gì hoàn hảo, không thiếu cái chi cả. Mà thân thể người ta thiếu nhiều hơn các thân thể của những thú vật khác, vì những thú vật này được cung cấp đồ che kín và những tay chân để tự vệ, mà người ta không có; vậy thân thể người ta được sắp đặt rất bất hoàn hảo.

3. Người ta phân biệt với cây cối hơn là phân biệt với thú vật. Mà cây cối có hình vóc đứng thẳng, đang khi thú vật hình vóc nghiêng. Vậy đáng lẽ người ta không có hình vóc đứng thẳng.

TRÁI LẠI: Có lời ghi chép: “Thiên Chúa tạo thành người ta ngay thẳng” (Hc 7, 30).

TRẢ LỜI: Tất cả các vật tự nhiên được tạo thành do mỹ thuật của Thiên Chúa, và như vậy chúng được gọi là các công trình mỹ thuật của Thiên Chúa. Thì ra tất cả các nhà mỹ thuật điều chú ý đem lại cho các công trình của mình mà một sự sắp đặt tốt nhất; không phải tốt nhất theo cách tuyệt đối, nhưng tốt nhất đối với mục đích đã được dự định. Và mặt dầu điều này gây ra một sự khuyết điểm nào, thì nhà mỹ thuật không đếm xỉa tới. Vậy, thí dụ, khi người ta làm cho mình cái cưa để cắt, thì làm nó bằng sắt, thích hợp với đối tượng có trước mắt; và người ta không làm cái cưa bằng pha lê, dầu vật này là một chất liệu đẹp hơn, bởi vì vẻ đẹp thực sự này có thể là sự trở ngại đối với mục đích người ta đã định.  Vậy Thiên Chúa đã cho mỗi hữu thể tự nhiên một sự sắp đặt tốt nhất; không phải cách tuyệt đối, nhưng vì mục đích riêng của nó. Đó là điều Triết gia nói: “Và bởi vì tốt hơn thế, không phải cách tuyệt đối, nhưng đối với mỗi vật” (Phys. 2.7).

Thì ra, mục đích gần của thân thể người ta là linh hồn và các hành động của linh hồn; bởi vì chất thể vì mô thể, để và các công cụ vì các hành động của tác nhân. Vậy tôi nói Thiên Chúa tạo thành thân thể người ta trong một sự sắp đặt tốt nhất như nó thích hợp nhất cho mô thể như thế thế và các hành động như thế. Thế nếu sự khuyết điểm hiện hữu trong sự sắp đặt của thân thể người ta, thì rất hợp lý mà nhận xét sự khuyết điểm như thế xuất hiện với tính cách là kết quả của chất thể do các điều kiện đòi hỏi phải có trong thân thể để làm cho nó nó trở nên cân xứng đúng với linh hồn và các hành động của linh hồn.

GIẢI ĐÁP:

1. Xúc giác, nền tảng của các giác quan khác, hoàn hảo ở nơi người ta hơn ở nơi bất cứ thú vật nào; và vì lý do này, Người ta phải có khí chất không thay đổi nhất đối với mọi thú vật. Hơn nữa, người ta vượt trổi mọi thú vật trong các năng lực cảm giác bên trong, như trông thấy được rõ ràng bởi những điều đã trình bày ở trước (Q.78, a.4). Đối với một vài giác quan bên ngoài, người ta một cách tất yếu nào đó thua kém mọi thú vật; vậy người có khứu giác yếu nhất sánh với mọi thú vật. Vì đối với mọi thú vật, người ta cần phải có óc lớn nhất đối chiếu với thân thể; và điều này phải có, phần thì để người ta được tự do hơn mà hoàn thành các hành động của các năng lực cảm giác bên trong đòi hỏi phải có có cho hành động của tính năng như đã thấy ở trước (Q.84, a.7), phần vì ngõ hầu nhiệt độ cấp của óc có thể điều hòa sự nóng của trái tim mà sự nóng nảy ở nơi người ta phải có nhiều để cho người ta đứng thẳng. Như thế xảy ra sự to lớn của óc, vì tính chất ẩm ướt, là sự trở ngại cho khứu giác, Vì khứu giác đòi hỏi phải có sự khô ráo. Cũng vậy khi chúng ta có thể gợi ra một lý do do tại sao một số số thú vật có thị giác và có thính giác sắc sảo hơn người ta, tức là bởi vì các giác quan của người ta gặp sự trở ngại tất nhiên phát xuất bản khí chất hoàn hảo không thay đổi của người ta. Cũng một lý do đó đủ để giải thích tại sao một số thú vật chuyển động nhanh hơn người ta, bởi vì sự chuyển động mau lẹ này không thích hợp với khí chất không thay đổi của người ta. 

2. Sừng và móng vuốt là vũ khí của một số thú vật, và sự dày và cứng của da cùng số lượng lông mao và lông vũ là quần áo của thú vật, tất cả những cái này là những dấu hiệu về sự dồi dào của yếu tố đất và bùn;  và điều này không phù hợp với sự không thay đổi và sự mềm mại của khí chất người ta. Thay vì các sự vật đó, người ta có lý trí và hai bàn tay mà nhờ đó người ta có thể tạo ra cho mình các vũ khí và các quần áo, cùng những sự vật cần thiết khác cho đời sống; và chúng có vô cùng thứ khác nhau. Và như vậy bàn tay được Triết gia gọi là cơ quan của các cơ quan (Aristote, De An. 3,8). Hơn nữa, thích hợp hơn với bản tính có lý trí là có khả năng nghĩ ra số vô cùng các sự vật, là có năng lực chế ra cho mình số vô cùng các dụng cụ.

3. Vóc đứng thẳng thích hợp với người ta vì bốn lý do. Thứ nhất, vì các giác quan được ban cho người ta không những vì mục đích làm cho các vật cần thiết cho đời sống như chúng cũng phú cấp cho các thú vật; mà còn vì mục đích hiểu biết. Do đó, đang khi các thú vật sung sướng trong các sự vật do giác quan đem lại và chỉ được sắp đặt cho vấn đề ăn uống và tình dục, duy người ta lấy làm vui thú trong vẻ đẹp của các sự vật khả giác vì sự lợi ích riêng của mình. Vậy, bởi vì các giác quan một cách chủ yếu ở nơi mặt, các thú vật có mặt quay xuống đất dường như để tìm kiếm đồ ăn và bảo đảm vấn đề sinh sống; còn người ta có mặt đứng thẳng nhờ các giác quan, và chủ yếu nhờ thị giác tinh vi hơn và biểu lộ nhiều sự dị biệt trong các sự vật, họ có thể tự do quan sát kỹ lưỡng các sự vật khả giác xung quanh mình, các sự vật ở bầu trời cũng như ở trên mặt đất; và như vậy, họ có thể thu lượm được sự thật khả niệm bởi tất cả mọi sự vật. Thứ nhì, để đem lại sự tự do lớn hơn cho các hành động của các năng lực bên trong, sự tự do này đòi óc mà trong đó đó các hành động này được thực hiện một cách nào đó, không được thấp, ấp mà phải đưa lên cao trên các phần khác của thân thể. Thứ ba, bởi vì giả như như mặt người nghiêng xuống đất, hẳn họ phải sử dụng đôi tay như đôi chân trước, và như vậy sự lợi ích của chúng đối với các mục đích khác hẳn phải chấm dứt. Thứ  bốn,  bởi vì giả như mặt người ta nghiêng xuống đất và họ sử dụng đôi tay như đôi chân trước, hẳn họ bắt buộc dùng miệng mà lấy đồ ăn. Như vậy họ hẳn có cái miệng nhô ra tới trước với đôi môi dày và cứng, cùng với cái lưỡi cũng có thể giữ cái miệng khỏi các sự vật bên ngoài gây thương tích, như chúng ta trông thấy ở nơi các thú vật. Mà sự sắp đặt như thế hẳn hoàn toàn ngăn trở năng lực nói; và nói là việc làm riêng của người ta.

Tuy nhiên dầu có vóc đứng thẳng, người ta vẫn phân biệt sâu xa với cây cối. Vì phần cao của người ta, tức là cái đầu, được quay đến với thượng giới và phần thấp nhất phải được quay về với hạ giới; và do đó, họ được sắp đặt một cách hoàn toàn đối với vị trí tổng quát của thân thể. Cây cối quay cái phần cao hướng về hạ giới, bởi vì rễ của chúng tương ứng với miệng; và phần thấp nhất của chúng quay đến thượng giới. Còn thú vật có sự sắp đặt ở giữa vì phần cao của chúng nó là phần lấy đồ ăn, và phần thấp thì trục xuất khỏi mình những cái dư thừa. 

 

TIẾT 4

SỰ TẠO THÀNH THÂN THỂ ĐƯỢC MIÊU TẢ

MỘT CÁCH THÍCH ĐÁNG TRONG KINH THÁNH?

VẤN NẠN: Xem ra sự tạo thành thân thể nhân loại không được miêu tả một cách thích đáng trong Kinh thánh (St 1,26; 2,7).

1. Cũng như thân thể nhân loại được Thiên Chúa tạo thành, các công trình khác của sáu ngày cũng vậy. Mà trong các công trình khác đã có lời ghi chép: “Thiên Chúa phán: phải có cái gì đó, thì cái đó có”.  Vậy hẳn cũng nói như thế về nhân loại.

2. Thân thể người ta đã được tạo thành trực tiếp bởi Thiên Chúa, như đã được giải thích ở trước. Vậy không thích đáng đã nói “Chúng ta phải tạo thành người ta”.

3.  Mô thể của thân thể người ta là chính linh hồn; mà linh hồn là sinh khí. Do đó, sau khi nói Thiên Chúa tạo thành người ta bằng bùn đất, thì một cách không thích đáng đã nói thêm “và Thiên Chúa đã thở sinh khí vào trong người ta”. 

4. Linh hồn là sinh khí, ở trong trọn vẹn thân thể và một cách chủ yếu ở trong trái tim. Vậy không thích đáng đã nói: “ thiên chúa thở sinh khí vào mặt mũi người ta”.

5. Nam tính và nữ tính thuộc về thân thể, đang khi hình ảnh thiên chúa thuộc về linh hồn. Mà linh hồn theo, thánh Augustinô, đã được tạo thành trước thân thể (De genesi ad Litt. 7,24). Vậy sau khi nói: “Thiên Chúa đã tạo thành họ theo hình ảnh của Mình”, thì một cách không thích đáng đã nói thêm: “Ngài tạo thành họ nam và nữ”. 

TRÁI LẠI: Có thế giá của Kinh thánh.

TRẢ LỜI: Bằng cách giải đáp các vấn nạn.

GIẢI ĐÁP:

1. Như thánh Augustinô nhận xét (De genesi ad Litt. 6,12), người ta không vượt hơn các vật khác trong sự kiện chính thiên chúa đã tạo thành người ta, dường như chính người không tạo thành các vật khác, bởi vì có lời ghi chép: “Tay Chúa đã tạo thành trời cao” (TV 101,26), Và ở nơi khác: “ tay Chúa đã tạo thành đất khô” (Tv 94,5). Nhưng người ta vượt trổi các vật khác ở điều này, là họ đã được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa. Còn khi miêu tả sự tạo thành người ta, Kinh thánh sử dụng một cách thức nói riêng để biểu lộ các vật khác đã được tạo thành vì người ta. Vì chúng ta quen đắn đo hơn và cẩn thận hơn để thực hiện điều chúng ta chú ý một cách chủ yếu.

2. Chúng ta không nên tưởng nghĩ khi Thiên Chúa phán “Chúng ta hãy tạo thành người ta”, Ngài đã phán với các thiên thần, như một số người suy nghĩ trái ngược. Nhưng các lời này biểu thị phức-số-tính các Ngôi vị mà Ba Ngôi là hình ảnh ảnh được biểu lộ rõ ràng hơn trong người ta.

3.  Một số người tưởng nghĩ thân thể người ta được tạo thành trước có ưu tiên về thời gian và sau đó linh hồn được ban phú và thân thể đã tạo thành trước. Nhưng đều không thích hợp với sự hoàn hảo của sự tạo thành đầu tiên các sự vật là Thiên Chúa đã tạo thành hoặc thân thể không linh hồn, hoặc linh hồn không thân thể, vì cả hai là hai phần của bản tính người ta. Và điều này nhất là không thích hợp với thân thể, vì thân thể lệ thuộc vào linh hồn.

Để giải quyết sự khó khăn này, một số người chủ trương các lời nói Thiên Chúa đã tạo thành người ta phải được hiểu là sự tạo thành cả linh hồn và thân thể; và các lời nói theo sau và Thiên Chúa thổi sinh khí vào mặt mũi họ phải được hiểu về Đức Chúa Thánh Thần, như chúa Giêsu đã thổi hơi trên các tông đồ mà phán: “Các con hãy lãnh nhận Đức Chúa Thánh Thần” (Ga 20,22). Mà sự giải thích này theo lời nói của thánh Augustinô, bị trục xuất bởi các lời thực sự của Kinh thánh. Vì chúng ta thấy có lời thêm sau đó: “và người ta đã trở nên hồn sống”; nhưng các lời nói này, thánh Phao-lô quy về sự sống thú vật, chứ không quy về sự sống thiêng liêng. Vậy bởi sinh khí chúng ta phải hiểu đó là linh hồn và các lời nói Thiên Chúa thổi sinh khí vào mặt mỗi người ta chỉ là sự bày tỏ điều gì đã xảy ra trước; vì linh hồn là mô thể của thân thể người ta. 

4. Vì các hành động sống được trông thấy rõ ràng hơn trên mặt người ta do sự kiện các giác quan được đặt ở đó, nên Kinh thánh nói sinh khí được thổi vào mặt mũi người ta.

5.  Theo thánh Augustinô, các công trình sáu ngày đã được thực hiện tất cả vào một lúc (De genesi ad Litt 4,33). Vậy theo thánh nhân, linh hồn người ta mà thánh nhân chủ trương đã được sáng tạo với các thiên thần, đã không được tạo thành trước ngày thứ sáu; như chính vào ngày thứ sáu, đồng thời linh hồn đã được sáng tạo các hiện thể và thân thể được tạo thành trong các nguyên lý làm nguyên nhân của mình. Còn các nhà tiến sĩ khác chủ trương vào ngày thứ sáu cả thân thể lẫn linh hồn đã được tạo thành cách hiện thể.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt