Tú tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN, Tú tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. || Huệ vương nước Lương hỏi rằng: “Nước Tấn thiên hạ không nước nào mạnh bằng, cụ hẳn đã biết đấy.
Tú tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN, Tú tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. || Vua Huệ vương nước Lương nói: “Quả nhân này xin yên lòng vâng lời dạy.”
Tú tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN, Tú tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. || Vua Huệ vương nước Lương khoe với thầy Mạnh rằng
Tú tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN, Tú tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. || Mạnh tử kiến Lương Huệ vương, vương lập ư chiểu thượng, cố hồng, nhạn, mi, lộc
Tú tài Đông Châu NGUYỄN HỮU TIẾN, Tú tài Tùng Văn NGUYỄN ĐÔN PHỤC. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. || Thầy Mạnh yết kiến vua Huệ vương nước Lương. Vua hỏi: "Cụ chẳng quản xa xôi nghìn dặm mà đến đây, chừng cũng có thuật gì để làm lợi cho nước tôi chăng
JUNJIRO TAKASUSU (高楠順次郎) | TUỆ SĨ dịch || Lý viên dung của Hoa nghiêm tông được phát triển chính yếu là ở Trung hoa. Đây là một điểm son cho những công trình học thuật của Phật giáo Trung hoa.
JUNJIRO TAKASUSU (高楠順次郎) | TUỆ SĨ dịch || Học thuyết Tam luận tông có ba phần: 1. phá tà hiển chính; 2. phân biệt chân đế tục đế; 3. bát bất Trung đạo (mādhyama-pratipad).
CHU QUẾ ĐIỆN | PHẠM HƯƠNG LAN dịch || Kinh học là cái học huấn giải, trình bày và nghiên cứu kinh điển Nho gia. Trung quốc cổ đại có Ngũ kinh, sau này mở rộng bổ sung thành Thập tam kinh.
HÀ THÚC MINH | 不二 hay "vô nhị", tiếng Sanskrit gọi là “Advaita”, tiếng Anh gọi là "Nonduality". Phật học tiểu từ điển giải thích “bất nhị” là “không phân biệt đối với tất cả mọi hiện tượng”, siêu việt trên mọi phân biệt.
PHÓ VĨNH TỤ & HÀN CHUNG VĂN | NGUYỄN TUẤN CƯỜNG dịch || Nho học là chủ lưu trong văn hóa Trung Hoa. Hơn 2000 năm qua, Nho học luôn phát sinh ảnh hưởng lớn lao và sâu đậm tới mọi tầng thứ của văn hóa Trung Hoa
PHAN VĂN CÁC | Đạo vốn nghĩa là đường, đường đi, và ở thời Xuân Thu người ta đã dùng đạo để biểu thị quy luật vận hành của thiên tượng tự nhiên và chuẩn mực hành vi của con người xã hội, như nói thiên đạo, nhân đạo v.v.
PHAN NGỌC | Đạo giáo tìm cách tư biện về tính thống nhất giữa con người với vũ trụ. Những tìm tòi của nó là khá xa lạ với khoa học thực chứng. Nhưng nó đã đem đến những kết quả khả quan hết sức đáng chú ý về văn hóa học
Ở Phương Tây, Lão Tử được người ta biết đến vào thế kỷ XIX. Bản in đầu tiên là bản dịch của Rêmuyda. Sau bản đó, bản Pháp văn của Duyliiêng đã làm cho giới học thuật có nhiều suy nghĩ. Ở Đức, Hêghen cũng nghiên cứu Lão Tử rất kỹ. Ông cho rằng tư tưởng của Lão Tử là đại biểu cho tinh thần Đông phương cổ đại.
Lịch sử của Nho giáo lâu dài như thế, phong phú và phức tạo như thế. Dường như mỗi thời kỳ, mỗi thời đại đều có Nho giáo của nó. Nho giáo của mỗi thời kỳ, mỗi thời đại, lại chia ra làm nhiều khuynh hướng khác nhau, thậm chí trái nhau. Vậy tất phải có những tư tưởng gì là chung nhất, là cơ bản nhất, mà các học phái, các thời kỳ, các nhà Nho đều răm rắp theo, bằng không thì không có cái tên chung, cái thuyết chung là Nho giáo nữa.
THOMAS FRÖHLICH | HÀ HỮU NGA dịch || Nhìn chung Khổng giáo hiện đại cho rằng nó cần phải cung cấp cho nền dân chủ chính trị Trung Quốc một sự biện minh bằng những khái niệm “triết học”, tức là một sự làm chứng siêu hình trong khuôn khổ nhân học
THANG NHẤT GIỚI (Giáo sư Khoa Triết học Đại học Bắc Kinh) | VIỄN PHỐ dịch || John Cobb Nhỏ cho rằng “hệ tư tưởng Trung Quốc truyền thống có sức hấp dẫn rất mạnh đối với chủ nghĩa hậu hiện đại kiến tạo, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn quy về nó”.