Triết học tôn giáo

Vấn đề 12. Thiên Chúa được chúng ta nhận biết như thế nào. Mục 4

 

VẤN ĐỀ 12

THIÊN CHÚA ĐƯỢC CHÚNG TA NHẬN BIẾT NHƯ THẾ NÀO?

 


Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. "Về một Thiên Chúa", Tập 1. Phần I, Vấn đề 1-13. Joachim Nguyễn Văn Liêm và cộng sự phiên dịch và dẫn nhập. Tp. Hồ Chí Minh, 1999.| Xem: Bản dịch tiếng Anh


 

MỤC 4

Có lý trí thụ tạo nào, với năng lực tự nhiên, 

đủ sức để nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa chăng?

 

NGHI VẤN. Hình như có lý trí thụ tạo, với năng lực tự nhiên, có thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa.

1. Ông Dionysio nói: “Thiên thần là tấm gương trong sáng, rất trong sáng, tiếp nhận toàn thể vẻ hoàn mỹ của Thiên Chúa, nếu được phép nói như thế”. Nhưng hễ đã thấy ảnh phản chiếu của vật nào trong gương tức là nhìn thấy vật ấy. Vậy nhờ những năng lực tự nhiên của mình mà thiên thần hiểu biết mình, cho nên xem ra thiên thần cũng nhờ năng lực tự nhiên của mình mà hiểu biết yếu tính Thiên Chúa.

2. Do sự khiếm khuyết của thị lực nơi chúng ta, thể xác cũng như lý trí, mà điều vốn dĩ khả thị tột mức lại không dễ thấy đối với chúng ta. Nhưng trí khôn thiên thần thì không khiếm khuyết hết. Vậy Thiên Chúa tự Người là Đấng khả hội tột mức, nên cũng rất dễ được thiên thần hiểu biết. Cho nên, nếu cứ sức tự nhiên thiên thần có thể hiểu biết những điều khả hội khác, thì càng có thể hiểu biết Thiên Chúa hơn.

3. Giác quan hữu hình không thể vươn mình lên để hiểu biết bản thể vô hình, vì bản thể này vượt trên bản tính của nó. Vậy nếu nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa là điều vượt trên bản tính của bất cứ trí khôn thụ tạo nào, thì hình như không trí khôn thụ tạo nào có thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa: đây là điều sai lầm, như đã chứng minh ở trên (m.1). Cho nên xem ra nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa là điều tự nhiên đối với trí khôn thụ tạo.

NHƯNG. Thánh Tông đồ nói: “Ân huệ của Thiên Chúa là sự sống đời đời”. Nhưng sự sống đời đời hệ tại nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa, theo lời thánh Gioan: “Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Ngài, Thiên Chúa chân thật duy nhất...”. Như thế, việc trí khôn thụ tạo có thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa là nhờ ân sủng, chứ không phải nhờ sức tự nhiên.

LUẬN GIẢI. Không trí khôn thụ tạo nào có thể, nhờ sức tự nhiên của mình, nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa. Sự nhận biết được thể hiện khi điều được nhận biết ở trong chủ thể nhận thức. Mà điều được nhận biết ở trong chủ thê nhận thức theo cách thức của chủ thể đó. Cho nên, đối với mỗi chủ thể nhận thức, sự nhận thức thì tùy theo cách thức hiện hữu tự nhiên của đương sự. Nếu cách thức hiện hữu của vật được nhận biết nào vượt quá cách thức hiện hữu tự nhiên của chủ thể nhận thức, thì sự nhận biết vật ấy sẽ vượt quá năng lực tự nhiên của chủ thể ấy.

Vậy cách thức hiện hữu của các vật thì nhiều. Có những vật mà bản tính của chúng chỉ hiện hữu trong chất thể cá biệt: đây là tất cả những vật hữu hình. Lại cũng có những vật mà bản tính của chúng thì tự lập hữu, chứ không phải nơi chất thể nào; những vật này có hiện hữu, chứ không phải là hiện hữu của mình: đây là các bản thể vô hình, mà chúng tôi gọi là các thiên thần. Nhưng chỉ một mình Thiên Chúa có cách hiện hữu riêng biệt, đến độ là hiện hữu của mình.

Vậy việc nhận biết những chi chỉ có hiện hữu nơi chất thể cá biệt là điều tự nhiên đối với chúng ta, vì linh hồn mà nhờ đó chúng ta nhận biết, là mô thể của một chất thể. Nhưng linh hồn có hai tri năng. Một là như hiện thể của một cơ quan thế xác nào đó. Đối với tri năng này, điều tự nhiên là nhận biết những vật hiện hữu nơi chất thể cá biệt: vì thế giác quan chỉ có thể biết những vật riêng lẻ.

Còn tri năng kia là trí khôn, không phải là hiện thể của cơ quan thể xác nào. Vì thế, điều tự nhiên đối với chúng ta là nhờ trí khôn mà nhận biết những bản tính chỉ hiện hữu trong chất thể cá biệt; nhưng không nhận biết chúng như hiện hữu trong chất thể cá biệt, mà như được trí khôn suy tư trừu xuất khỏi chất thể cá biệt. Bởi đó, nhờ trí khôn chúng ta có thể biết những vật ấy trong quan niệm phổ quát, là điều vượt quá tài năng của giác quan.—Đối với trí khôn thiên thần, điều tự nhiên là biết những vật không hiện hữu trong chất thể. Đây là điều vượt quá trí năng của linh hồn nhân loại, theo tình trạng hiện tại, sống phối hợp với thân thể.

Thành thử việc nhận biết chính hữu thể lập hữu là điều tự nhiên đối với một mình trí khôn Thiên Chúa, và là điều vượt quá mọi tài năng tự nhiên của bất cứ trí khôn thụ tạo nào: vì không thụ tạo nào là hiện hữu của mình, nhưng do thông dự mà có hiện hữu. Cho nên trí khôn thụ tạo chỉ có thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa khi Người dùng ân sủng để phối hợp chính Mình, như điều khả hội, với trí khôn thụ tạo

GIẢI ĐÁP

1. Cách thức nhận biết Thiên Chúa như thế là điều tự nhiên đối với thiên thần, nghĩa là nhận biết Thiên Chúa bằng hoạ ảnh của Người phản chiếu nơi chính thiên thần. Nhưng biết Thiên Chúa bằng hoạ ảnh thụ tạo nào đó thì không phải là biết yếu tính Thiên Chúa, như đã chứng minh trên (m.2). Như thế không kết luận được là, do năng lực tự nhiên, thiên thần có thể nhận biết yếu tính Thiên Chúa.

2. Trí khôn thiên thần không có khuyết điểm, nếu hiểu khuyết điểm theo nghĩa khuyết phạp, tức là thiếu điều mình phải có. Nhưng nếu hiểu cách tiêu cực, thì so sánh với Thiên Chúa mọi thụ tạo đều thiếu thốn, vì chúng không có điều trác tuyệt vốn có nơi Thiên Chúa.

3. Thị giác vì hoàn toàn là vật chất, tuyệt nhiên không thể vô vật chất nào hết. Nhưng trí khôn của chúng ta vươn đến thần, theo bản tính, có phần trổi vượt trên vật chất, và của thiên thần có thể nhờ ân sủng mà được cất nhắc lên đến chỗ cao thượng hơn, vượt trên bản tính của mình. Bằng chứng là thị giác không tài nào biết cách trừu tượng điều mà nó biết cách cụ thể: vì không tài nào biết được bản tính trừu tượng, mà chỉ biết bản tính cụ thể này. Nhưng trí khôn ta có thể suy cứu trong trạng thái trừu tượng điều nó biết trong cụ thể. Dù nó biết những vật có mô thể trong chất thể, những có thể phân tách phức thể thành hai, và suy cứu nguyên mô thể. Cũng vậy, trí khôn thiên thần, dù theo bản tính thì nhận biết hiện hữu cụ thể của bản tính nào đó, nhưng có thể lấy trí khôn phân tách chính hiện hữu ấy, bằng cách nhận thức rằng mình thì khác với hiện hữu của mình. Vậy như trí khôn thụ tạo, với năng lực tự nhiên, có thể nhờ phân tách mà biết cách trừu tượng mô thể cụ thể và hiện hữu cụ thể, thì cũng có thể nhờ ân sủng cất nhắc mà biết được những bản thể lập hữu tách biệt, và hiện hữu lập hữu tách biệt.

 


MỤC 5
 MỤC 3

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt