CÂU HỎI 27 SỰ PHÁT XUẤT CỦA CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA
Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. Quyển I, Tập 2: "Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo" (Từ câu hỏi 15 đến câu hỏi 38). Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. |Xem bản dịch tiếng Anh
Đã nghiên cứu cái gì thuộc về đơn-nhất-tính của yếu tính Thiên Chúa, chúng ta còn nghiên cứu về Ba Ngôi Vị Thiên Chúa. Và bởi vì Ba Ngôi Vị phân biệt nhau trong các tương quan về nguồn gốc, trật tự giáo lý chỉ đạo chúng ta nghiên cứu : thứ nhất, vấn đề nguồn gốc hoặc là sự phát xuất; thứ đến các tương quan về nguồn gốc (Q.28); thứ ba, các Ngôi Vị (Q.29). Về sự phát xuất, chúng ta sẽ bàn đến : 1. Có sự phát xuất trong Thiên Chúa không ? 2. Sự phát xuất nào trong Thiên Chúa được gọi là sự sinh sản không ? 3. Có sự phát xuất nào khác hiện hữu trong Thiên Chúa ngoài sự phát xuất của Ngôi Lời không ? 4. Sự phát xuất nào khác được gọi là sự sinh sản không? 5. Có hơn hai sự phát xuất trong Thiên Chúa không ?
Tiết 1 CÓ SỰ PHÁT XUẤT TRONG THIÊN CHÚA ?
VẤN NẠN : Có thể xem ra không có sự phát xuất nào trong Thiên Chúa. 1. Sự phát xuất biểu thị một sự chuyển động bên ngoài. Mà trong Thiên Chúa không có vấn đề chuyển động, cũng không có cái gì ở ngoài. Do đó, cũng không có sự phát xuất trong Thiên Chúa. 2. Mỗi sự vật phát xuất, phân biệt với cái gì mà do đó nó phát xuất. Mà trong Thiên Chúa không có tạp-đa-tính, nhưng có đơn-giản-tính tột bậc. Vậy, trong Thiên Chúa, không có sự phát xuất. 3. Việc phát xuất từ một sự vật khác xem ra trái ngược bản tính của nguyên nhân đệ nhất. Mà Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất, như đã trình bày trước (Q.2, a.3). Vậy, trong Thiên Chúa không có sự phát xuất. TRÁI LẠI : Chúa Giêsu phán : “Ta đã phát xuất từ Thiên Chúa” (Ga 8,42). TRẢ LỜI : Kinh thánh đối với Thiên Chúa, sử dụng những từ ngữ biểu thị sự phát xuất. Sự phát xuất này đã được hiểu biết nhiều thể cách khác nhau. Một số người hiểu nó theo ý nghĩa một hiệu quả phát xuất từ nguyên nhân của mình. Như Arius đã ứng dụng nó, khi nói Đức Chúa Con phát xuất từ Thiên Chúa, là thụ tạo đầu tiên; và Đức Chúa Thánh Thần phát xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, là thụ tạo của cả hai Đấng (cf. Augustinô. De Haeres., 49). Theo ý nghĩa này. Đức Chúa Con cũng như Đức Chúa Thánh Thần, không phải là Đức Chúa Trời thật; và điều này trái ngược với sự thật đã được nói về Đức Chúa Con : “Để chúng ta tri thức Thiên Chúa thật và để chúng ta được ở trong Con của Ngài, là Thiên Chúa thật và là sự sống vĩnh cửu” (1 Ga 5,20). Và về Đức Chúa Thánh Thần, cũng có lời ghi chép : “Anh chị em không biết rằng : thân thể anh chị em là Đền thờ của Chúa Thánh Thần sao ?” (1 Cr 6,19). Mà đền thờ là đặc quyền của Thiên Chúa. Những người khác ứng dụng sự phát xuất này để chỉ thị nguyên nhân tiến hành trong hiệu quả của mình bằng cách động nó hoặc in tạc sự tương tự của mình trên nó. Theo ý nghĩa này, sự phát xuất được Sabellius ứng dụng, mà nói Đức Chúa Cha được gọi là Đức Chúa Con bằng cách lấy máu thịt từ Đức Nữ đồng trinh; và Đức Chúa Cha cũng được là Đức Chúa Thánh Thần, bằng cách thánh hóa thụ tạo có trí năng, và động nó đến sự sống (cf. Saint Augustino, De Haeres. 4,1). Các lời nói này trái ngược với sự quả quyết của Chúa Giêsu khi nói về mình : Con không thể tự mình làm điều gì (Ga 5,19); và các đoạn văn khác bày tỏ cùng một ý nghĩa; do đó, chúng ta biết Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con. Một sự quan sát cẩn thận bày tỏ Arius và Sabellius ứng dụng sự phát xuất biểu thị một hành động bên ngoài; bởi đó, cả hai không khẳng định sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa. Tuy nhiên sự phát xuất luôn luôn giả định hành động; và nếu trong trường hợp có hành động đến với chất thể bên ngoài, có sự phát xuất bên ngoài; nếu trong trường hợp có hành động tồn tại bên trong tác nhân, có sự phát xuất bên trong. Người ta trông thấy điều đó rõ ràng nhất là trong trí năng, vì hành động của trí năng tồn tại trong tác nhân có trí năng. Vì bất cứ lúc nào chúng ta hiểu biết, do sự kiện thật sự hiểu biết, phát xuất một cái gì trong chúng ta, đó là ý niệm của sự vật đã được hiểu biết, một ý niệm do năng lực của trí năng mà ra và phát xuất từ sự tri thức của chúng ta về sự vật đó. Ý niệm này được biểu thị bởi từ ngữ đã được nói lên; và từ ngữ này được gọi là tâm từ hay lời nói bên trong, được biểu lộ bằng ngôn ngữ. Vì Thiên Chúa ở trên tất cả mọi sự vật, chúng ta có thể hiểu biết điều gì được nói về Thiên Chúa, không phải theo thể cách của các thụ tạo thấp hèn nhất, nhưng nhờ sự tương tự của các thụ tạo cao nhất, tức là các bản thể có trí năng; dầu mà các sự tương tự do các bản thể có trí năng này mà có, vẫn không có sự biểu thị về các đối tượng của Thiên Chúa. Bởi đó, sự không phải được hiểu biết do cái gì ở trong các vật thể, hoặc tùy theo sự chuyển động nơi chỗ, hoặc theo thể cách một nguyên nhân phát xuất đến hiệu quả của nó bên ngoài; thí dụ, sự nóng phát xuất từ tác nhân đến sự vật được làm cho nóng. Đúng hơn là phải được hiểu biết theo thể cách một lưu xuất của trí năng như một từ ngữ khả niệm phát xuất từ người nói, nhưng tồn tại ở trong chính người nói này. Theo ý nghĩa đó, đức tin Công giáo hiểu biết sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa. GIẢI ĐÁP : 1. Vấn nạn này xuất hiện do ý tưởng về sự phát xuất trong ý nghĩa sự chuyển động nơi chỗ, hoặc về một hành động đến chất thể bên ngoài, hoặc về một hiệu quả bên ngoài; thứ phát xuất này không hiện hữu trong Thiên Chúa, như chúng ta đã giải thích. 2. Bất cứ cái gì phát xuất theo đường lối một phát xuất bên ngoài, một cách tất yếu, phân biệt với nguồn gốc mà nó phát xuất; còn bất cứ cái gì phát xuất bên trong do một sự phát xuất khả niệm, không phân biệt cách tất yếu; thật sự, nó phát xuất theo thể cách càng hoàn hảo, nó càng gần và đơn nhất với nguồn gốc mà nó phát xuất. Vì điều này hiển nhiên là một sự vật càng được hiểu biết, ý niệm của trí năng càng được liên kết và hợp nhất sít sao hơn với tác nhân có trí năng; bởi vì, trí năng, nhờ hành động thật sự hiểu biết được biến thành đồng nhất với đối tượng được hiểu biết. Do đó, như sự hiểu biết của Thiên Chúa là sự hoàn hảo thật sự tối cao (Q.14, a.1), theo lời nói của Thiên Chúa do tất-yếu-tính; là hoàn toàn đồng nhất với nguồn gốc mà lời nói này phát xuất mà không có sự khác nhau nào. 3. Phát xuất từ một nguyên nhân, để trở nên một cái gì ở bên ngoài và phân biệt với nguyên nhân này, không hợp với ý tưởng về đệ nhất nguyên nhân; còn một sự phát xuất uyên thâm và hòa hợp theo đường lối một hành động khả niệm được bao gồm trong ý tưởng của đệ nhất nguyên nhân. Vì khi chúng ta gọi người xây cất nhà là nguyên nhân của cái nhà, ý tưởng một nguyên nhân như thế bao gồm ý tưởng về nghệ thuật của người này : và ý tưởng về đệ nhất nguyên nhân cũng bao gồm nghệ thuật của người này, nếu người xây nhà này là đệ nhất nguyên nhân. Nhưng Thiên Chúa là đệ nhất nguyên nhân, được so sánh với các sự vật được sáng tạo, như người thủ công với các sản phẩm nghệ thuật của mình.
Tiết 2 CÓ SỰ PHÁT XUẤT NÀO TRONG THIÊN CHÚA ĐƯỢC GỌI LÀ SỰ SINH SẢN KHÔNG?
VẤN NẠN : Có thể xem ra không sự phát xuất nào ở trong Thiên Chúa được gọi là sự sinh sản. 1. Sinh sản là sự thay đổi từ phi hữu đến hữu thể, và đối lập với sự tiêu diệt, đang khi chất thể là chủ thể của cả hai. Không cái gì trong tất cả điều này thuộc về Thiên Chúa. Vậy, sự sinh sản không hiện hữu trong Thiên Chúa. 2. Sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa, theo thể cách khả niệm, như đã giải thích trước; nhưng một quá trình như thế không được gọi là sự sinh sản trong chúng ta; bởi đó, nó cũng không được gọi là sự sinh sản trong Thiên Chúa. 3. Bất cứ cái gì được sinh sản, lấy sự hiện hữu, từ trong chủ thể sinh sản của nó. Bởi đó, sự hiện hữu như thế là sự hiện hữu được lấy ra. Mà không sự hiện hữu nào được lấy ra có thể tự lập hữu. Vậy, bởi vì sự hiện hữu của Thiên Chúa là tự-lập-hữu (Q.3, a.4), thì do đó mà không sự hiện hữu được sinh sản nào có thể là sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vậy, không có sự sinh sản ở trong Thiên Chúa. TRÁI LẠI : Có lời ghi chép : Hôm nay Cha sinh Con (TV 2,7). TRẢ LỜI : Sự phát xuất của Ngôi Lời trong Thiên Chúa được gọi là sự sinh sản. Để minh chứng điều này, chúng ta nhận xét sự sinh sản có hai thứ. Thứ nhất, chúng cho tất cả mọi chủ thể của sự sinh sản và của sự tiêu diệt; theo ý nghĩa này, sự sinh sản không là sự gì khác ngoài sự thay đổi từ phi hữu đến hữu thể. Theo ý nghĩa hai, sự sinh sản là riêng và thuộc về các sinh vật: theo ý nghĩa này, sự sinh sản biểu thị nguồn: gốc của sinh sản từ nguyên nhân sống động kết hợp. Và sự sinh sản này được gọi cách chính xác là sự sinh đẻ. Tuy nhiên, không phải tất cả sự vật thuộc về loại này đều được gọi là sinh ra: nhưng nói cách đúng, chỉ cái gì phát xuất theo đường lối của sự tương tự. Do đó, lông và tóc không có yếu tính về sự sinh sản và về con cái; nhưng chỉ cái gì phát xuất theo đường lối của sự tương tự. Cũng không phải bất cứ sự tương tự nào cũng đủ; vì con giòi được sinh ra do các động vật không có yếu tính về sự sinh sản và con cái; dầu nó có sự tương tự thuộc về giống; vì thứ sinh sản này đòi phải có sự phát xuất theo đường lối của sự tương tự thuộc về cùng một bản tính loại thuộc, như người ta phát xuất từ người ta, ngựa phát xuất từ ngựa. Như vậy, trong các sinh vật phát xuất từ sự sống tiềm thể đến sự sống hiện thể, như nhân loại và thú vật, thì sự sinh sản bao gồm cả hai thứ sinh sản này. Nhưng, nếu có một hữu thể mà sự sống không phát xuất từ tiềm-thể-tính đến hiện thể, thì sự phát xuất, nếu gặp thấy được sự phát xuất này trong một hữu thể như thế, hoàn toàn trục xuất sự sinh sản thứ nhất; nhưng hữu thể này được có thứ sinh sản riêng cho các sinh vật. Như thế, theo thể cách này, sự phát xuất của Ngôi Lời trong Thiên Chúa là sự sinh sản; vì Ngôi Lời phát xuất nhờ hành động khả niệm, tức là một hành động có sự sống, từ một nguyên nhân được kết hợp, như đã được miêu tả trước; nhờ sự tương tự, bởi vì ý niệm của trí năng là sự tương tự của đối tượng đã được ý niệm; và Ngôi Lời hiện hữu trong cũng một bản tính, bởi vì ở trong Thiên Chúa hành động hiểu biết và sự hiện hữu của Ngài, thì cũng là một, như đã trình bày trước (Q.14, 2.4). Do đó, sự phát xuất của Ngôi Lời trong Thiên Chúa, được gọi là sự sinh sản; và chính Ngôi Lời phát xuất được gọi là Đức Chúa Con. GIẢI ĐÁP : 1. Vấn nạn này có nền tảng trên ý niệm về sự sinh sản theo ý nghĩa thứ nhất, bao hàm sự phát xuất từ tiềm-thể-tính đến hiện thể. Theo ý nghĩa này, sự sinh sản không gặp thấy trong Thiên Chúa. 2. Hành động hiểu biết trong chính chúng ta không phải là chính bản thể của trí năng. Do đó, lời nói phát xuất bên trong chúng ta do hành động khả niệm, không thuộc về cùng một bản tính như nguồn gốc mà nó phát xuất; như vậy ý niệm về sinh sản không thể bằng một cách chính xác và đầy đủ, ứng dụng nó. Nhưng hành động hiểu biết của Thiên Chúa, là chính bản thể thật sự của chủ thể tri thức (Q.14, a.4). Bởi đó, Ngôi Lời phát xuất, phát xuất mà lập hữu trong cũng một bản tính, và như vậy, một cách chính xác được gọi là “được sinh sản” và là Con. Do đó, Kinh thánh sử dụng các từ ngữ biểu thị sự sinh sản của sinh vật, để biểu lộ sự phát xuất của sự khôn ngoan của Thiên Chúa, tức là, sự thụ thai và sự sinh đẻ; như đã trình bày rõ ràng trong con người của sự khôn ngoan của Thiên Chúa : “Khi chưa có nguồn nước, khi chưa có vực sâu. Ta đã được sinh sản. Trước khi núi đá, gò đồi được định chỗ, Ta đã được sinh sản” (Kn 8,24). Theo thể cách hiểu biết của chúng ta, sử dụng từ ngữ “thụ thai” để biểu thị trong lời nói của trí năng chúng ta, gặp được sự tương tự của sự vật đó, được hiểu biết, mặc dầu; không có đồng-nhất-tính về bản tính. 3. Không phải một cái gì được lãnh nhận đều được lãnh nhận trong một chủ thể khác; nếu cách khác, hẳn chúng ta không có thể nói toàn thể bản thể của hữu thể thụ tạo được lãnh nhận từ Thiên Chúa, bởi vì không có chủ thể có thể lãnh nhận cái toàn thể bản thể. Như thế, cái gì được sinh sản trong Thiên Chúa, lãnh nhận sự hiện hữu từ kẻ sinh đẻ mình mà không phải sự hiện hữu này được lãnh nhận trong chất thể hoặc trong một chủ thể : điều này sẽ mâu thuẫn với sự lập hữu của sự hiện hữu của Thiên Chúa; nhưng khi chúng ta nói về sự hiện hữu của Thiên Chúa được lãnh nhận, chúng ta có ý nói Đấng phát xuất lãnh nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa từ một Đấng khác; tuy nhiên, không phải Đấng khác này, là khác do bản tính Thiên Chúa. Vì chính trong sự hoàn hảo của sự hiện hữu Thiên Chúa, được chứa dựng cả hai : Ngôi Lời phát xuất cách khả niệm và nguyên nhân của Ngôi Lời, với tất cả cái gì thuộc về sự hoàn hảo của nguyên nhân này (Q.4, a.2).
Tiết 3 CÓ SỰ PHÁT XUẤT NÀO KHÁC HIỆN HỮU TRONG THIÊN CHÚA, NGOÀI SỰ PHÁT XUẤT CỦA NGÔI LỜI KHÔNG ?
VẤN NẠN : Có thể xem ra trong Thiên Chúa không có sự phát xuất nào khác ngoài sự sinh sản Ngôi Lời. 1. Nếu vì bất cứ lý do nào, chúng ta công nhận một sự phát xuất khác, chúng ta có thể phải công nhận một sự phát xuất khác nữa, và như vậy chúng ta phải tiến hành đến vô cùng, mà điều này không thể có được. Vậy chúng ta phải chủ trương ở trong Thiên Chúa chỉ có một sự phát xuất mà thôi. 2. Mỗi bản tính chiếm hữu chỉ một thể cách duy nhất thuộc về sự chuyển thông bản tính. Vì các hành động lấy đơn-nhất-tính và tạp đa tính do các sự hạn định của mình. Mà sự phát xuất trong Thiên Chúa chỉ hiện hữu do sự chuyển thông bản tính Thiên Chúa. Vậy bởi vì duy có một bản tính duy nhất trong Thiên Chúa, như đã nói trước (Q.11, a.3 và 4), nên chỉ có một sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa. 3. Nếu có sự phát xuất nào khác với sự phát xuất khả niệm của Ngôi Lời, thì không có, trừ phi đó là sự phát xuất của tình yêu được thực hiện do ý chí. Nhưng một sự phát xuất như thế được đồng-nhất-hóa với sự phát xuất khả niệm vì trong Thiên Chúa ý chí và trí năng cũng là một (Q.19, a.1). Vậy, trong Thiên Chúa, không có sự phát xuất nào khác ngoài sự phát xuất của Ngôi Lời. TRÁI LẠI : Đức Chúa Thánh Thần phát xuất từ Đức Chúa Cha (Ga 15,26); và Ngài phân biệt với Đức Chúa Con, theo lời đã ghi chép : “Thầy sẽ xin Cha và Cha sẽ ban cho chúng con Đấng phù trợ khác đến ở với chúng con mãi mãi” (Ga 14,16). Vậy. trong Thiên Chúa, một sự phát xuất khác hiện hữu ngoài sự phát xuất của Ngôi Lời. TRẢ LỜI : Có hai sự phát xuất trong Thiên Chúa, sự phát xuất của Ngôi Lời và sự phát xuất nữa. Để minh chứng điều này, chúng ta phải nhận xét sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa, chỉ tùy theo một hành động không hưởng về một sự vật nào ở bên ngoài, nhưng tồn tại ở trong chính tác nhân. Một hành động như vậy ở trong bản tính có trí năng, là hành động của trí năng và của ý chí. Sự phát xuất của Ngôi lời theo đường lối hành động khả niệm. Sự hành động của ý chí ở trong chính chúng ta, cũng có một sự phát xuất nào khác, tức là sự phát xuất của tình yêu, nhờ sự phát xuất này, sự vật được yêu thương, ở trong sự vật yêu thương, như nhờ ý niệm lời nói, sự vật được nói lên hay được hiểu biết, ở trong sự vật hiểu biết. Do đó, ngoài sự phát xuất của lời nói, trong Thiên Chúa, gặp được sự phát xuất khác nữa, tức là sự phát xuất của tình yêu. GIẢI ĐÁP : 1. Không cần thiết phải tiến bước tới vô cùng trong các sự phát xuất của Thiên Chúa; vì sự phát xuất vào bên trong ở nơi bản tính có trí năng, chấm dứt trong sự phát xuất của ý chí. 2. Cái gì ở trong Thiên Chúa, là Thiên Chúa, như đã trình bày trước (Q.3, a.3,4): điều này không xảy ra ở các sự vật khác. Và bởi thế, nhờ một sự phát xuất nào đó, không ra ngoài, bản tính Thiên Chúa được chuyển thông; các bản tính khác không được vậy. 3. Dầu ý chí và trí năng không phân biệt nhau trong Thiên Chúa, tuy nhiên, bản tính của ý chí và bản tính của trí năng đòi sự phát xuất thuộc về mỗi năng lực trong hai năng lực này, phải hiện hữu trong một trật tự nào. Vì sự phát xuất của tình yêu xảy đến trong một trật tự phải có đối với sự phát xuất của Ngôi Lời, vì không cái gì được yêu thương trừ phi nó đã được ý niệm do trí năng. Vậy, như hiện hữu một trật tự nào đó của Ngôi Lời đối với nguyên lý, mà do đó, Ngôi Lời phát xuất, mặc dầu trong Thiên Chúa, bản thể của trí năng và ý niệm của trí năng cũng là một; cũng vậy, dầu trong Thiên Chúa ý chí và trí năng cũng là một, và tình yêu, tự bản tính của mình, chỉ phát xuất do ý niệm của trí năng, thì có sự phân biệt về trật tự giữa sự phát xuất của tình yêu và sự phát xuất của Ngôi Lời trong Thiên Chúa.
Tiết 4 SỰ PHÁT XUẤT CỦA TÌNH YẾU TRONG THIÊN CHÚA LÀ SỰ SINH SẢN KHÔNG?
VẤN NẠN : Có thể xem ra sự phát xuất của tình yêu là sự sinh sản. 1. Cái gì phát xuất theo đường lối sự tương tự của bản tính giữa các sinh vật, được nói là được sinh sản và “sinh đẻ”. Mà, cái gì phát xuất trong Thiên Chúa do tình yêu, phát xuất theo sự tương tự của bản tính; nếu cách khác, sự vật phát xuất này ở bên ngoài bản tính Thiên Chúa; và như vậy, có sự phát xuất bên ngoài. Vậy, cái gì phát xuất trong Thiên Chúa do tình yêu, thì được sinh sản và sinh đẻ. 2. Như sự tương tự thuộc về yếu tính của lời nói, nó cũng thuộc về yếu tính của tình yêu. Do đó, có lời ghi chép : Mỗi con thú vật, yêu thương vật tương tự của mình (Hc 13,19). Vậy, nếu Ngôi Lời được sinh sản và được sinh đẻ do sự tương tự, thì xem ra tình yêu cũng phát xuất theo đường lối sinh sản. 3. Cái gì không qui về loại nào của một giống, thì không phải là phần của giống này. Mà người ta nhận thấy trong Thiên Chúa có một sự phát xuất của tình yêu, thì sự phát xuất này ngoài các tên giống thuộc, phải có một tên loại thuộc. Nhưng người ta không có thể gặp tên nào khác ngoài tên sinh sản. Vậy xem ra sự phát xuất của tình yêu trong Thiên Chúa là sự sinh sản. TRÁI LẠI : Giả như thật sự sự phát xuất của tình yêu là sự sinh sản, hẳn là Đức Chúa Thánh Thần phát xuất với tính cách là tình yêu, phát xuất với tính cách đã được sinh đẻ, thì trái ngược với lời nói của thánh Athanasiô : Đức Chúa Thánh Thần phát xuất từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, không phải được tạo thành, cũng không phải được sinh sản, nhưng phát xuất (cf. Pseudo Athanase, Symb. “quicumque”, Denzinger, 39). TRẢ LỜI : Sự phát xuất của tình yêu trong Thiên Chúa, không được gọi là sự sinh sản. Để minh chứng điều này, chúng ta phải xem xét trí năng và ý chí phân biệt nhau ở điểm này, là trí năng được trở nên hiện thể do sự vật được hiểu biết ở trong trí năng theo sự tương tự của nó; còn ý chí được trở nên hiện thể, không phải do sự tương tự nào của sự vật đã được muốn bên trong ý chí, nhưng do ý chí có sự nghiêng về nào đó đến sự vật được muốn. Như vậy sự phát xuất của trí năng được thực hiện do sự tương tự, và được gọi là sự sinh sản, bởi vì mỗi sinh phụ sinh sản tự tương tự riêng của mình; còn sự phát xuất của ý chí, không được thực hiện do sự tương tự, nhưng đúng hơn, thì do sự xúc động và sự chuyển động hướng về một sự vật nào. Như vậy, cái gì phát xuất trong Thiên Chúa, do tình yêu, thì không phát xuất với tính cách được sinh đẻ, hoặc với tính cách là Con, nhưng đúng hơn với tính cách một hơi thở; cái tên này biểu là một sự chuyển động sống và một sự xúc động, theo nghĩa một người nào được miêu tả là bị động hoặc bị thúc giục bởi tình yêu để thi hành một hành động. GIẢI ĐÁP : 1. Tất cả cái gì hiện hữu trong Thiên Chúa, thì đồng nhất với bản tính Thiên Chúa. Không phải do đồng-nhất-tính này mà người ta có thể hiểu yếu tính riêng của sự phát xuất này hoặc sự phát xuất kia, tức là phân biệt được chúng nó; nhưng yếu tính chính xác của sự phát xuất này hoặc của sự phát xuất kia, phải được xác định do trật tự của sự phát xuất này đối với sự phát xuất kia. Và các trật tự này lệ thuộc vào bàn tính của ý chí và của trí năng. Do đó, mỗi sự phát xuất trong Thiên Chúa lấy tên của nó từ bản tính chính xác về ý chí và trí năng; thực thế, tên mà người ta đặt cho sự vật nào thì biểu thị bản tính riêng của sự vật đó: và như vậy, cái gì phát xuất với tính cách là tình yêu. thì lãnh nhận bàn tính Thiên Chúa, nhưng không được nói là được sinh ra. 2. Sự tương tự thuộc về lời nói và tình yêu, theo thể cách khác nhau. Nó thuộc về lời nói với tính cách là sự tương tự của sự vật đã được hiểu biết, vì sự vật được sinh sản là sự tương tự của sinh phụ; còn nó thuộc về tình yêu, không dường như chính tình yêu là một tương tự; nhưng bởi vì tương tự là nguyên lý của tình yêu. Như vậy, không do đó mà tình yêu được sinh sản, nhưng mà sự vật được tình yêu là nguyên nhân của tình yêu. 3. Chúng ta chỉ có thể đặt tên Thiên Chúa do các thụ tạo (Q.13, a.1). Nhưng bởi vì trong các thụ tạo, sự sinh sản là nguyên lý độc nhất chuyển thông bản tính, thì sự phát xuất trong Thiên Chúa không có tên nào riêng biệt ngoài cái tên “sinh sản”. Do đó, sự phát xuất mà không phải là sự sinh sản, và cũng không có tên cụ thể riêng biệt; tuy nhiên sự phát xuất này có thể được gọi là xuy phát, bởi vì đó là sự phát xuất của Thánh Thần.
Tiết 5 CÓ HƠN HAI SỰ PHÁT XUẤT TRONG THIÊN CHÚA KHÔNG ?
VẤN NẠN : Có thể xem ra có hơn hai sự phát xuất trong Thiên Chúa. 1. Như sự hiểu biết và sự muốn được chỉ về cho Thiên Chúa, năng lực cũng vậy. Bởi đó, nếu hai sự phát xuất hiện hữu trong Thiên Chúa, tức là, tùy theo trí năng và ý chí, thì xem ra cũng phải có sự phát xuất thứ ba tùy theo năng lực. 2. Thiện tính xem ra là nguyên lý vĩ đại nhất của sự phát xuất, bởi vì thiện tính hay lan tràn chính mình ra (cf. Pseudo - Denys, De Div. Nom., 4,20). Bởi đó, phải có sự phát xuất của thiện tính trong Thiên Chúa. 3. Trong Thiên Chúa có năng lực sinh sản lớn hơn trong chúng ta. Mà trong chúng ta, không những chỉ có một sự phát xuất của lời nói, mà có nhiều; vì trong chúng ta từ lời nói này phát xuất lời nói khác; và từ tình yêu này phát xuất tình yêu khác. Vậy trong Thiên Chúa có hơn hai sự phát xuất. TRÁI LẠI : Trong Thiên Chúa không có hơn hai sự phát xuất, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Vậy trong Thiên Chúa, chỉ có hai phát xuất thôi. TRẢ LỜI : Sự phát xuất trong Thiên Chúa chỉ được đi ra từ các hành động tồn tại bên trong tác nhân. Trong bản tính có trí năng và thuộc về Thiên Chúa, chỉ có hai hành động này, là hành động hiểu biết và hành động muốn. Vì hành động của sự cảm giác, xem ra cũng là hành động bên trong tác nhân, chỉ xuất hiện ngoài bản tính có trí năng và không thể được kể như hoàn toàn khỏi phạm vi các hành động bên ngoài; vì hành động cảm giác được hoàn thành do hành động của sự vật khả giác trên giác quan. Do đó không có sự phát xuất nào khác là khả hữu trong Thiên Chúa, ngoài sự phát xuất của lời nói và của tình yêu. GIẢI ĐÁP : 1. Năng lực là nguyên lý mà một sự vật hành động trên sự vật khác. Do đó, chính hành động bên ngoài chỉ cho thấy năng lực. Theo ý nghĩa này, năng lực Thiên Chúa không bao hàm sự phát xuất của một Ngôi Vị Thiên Chúa, nhưng chỉ cho biết sự phát xuất của các thụ tạo mà thôi. 2. Như Boèce nói : “Thiện tính thuộc về yếu tính và không thuộc về hành động, trừ phi trong tư cách là đối tượng của ý chỉ” (De Hebdom., PL. 64,1314). Như vậy, bởi vì các sự phát xuất trong Thiên Chúa phải được đặt tên do các hành động nào, thì không có sự phát xuất nào khác có thể được hiểu biết trong Thiên Chúa tùy theo thiện tính và các ưu phẩm tương tự, ngoài các sự phát xuất của lời nói và của tình yêu, tùy theo Thiên Chúa hiểu biết và yêu mến yếu tính riêng của Ngài, chân lý của Ngài và thiện tính của Ngài. 3. Như đã giải thích trước, Thiên Chúa hiểu biết tất cả mọi sự vật bằng một hành động đơn giản duy nhất; và do hành động đơn giản duy nhất này. Ngài muốn tất cả mọi sự vật (Q.14, a.7; q.19. a.5). Do đó không thể hiện hữu trong Ngài một sự phát xuất lời nói do lời nói, cũng không tình yêu do tình yêu : vì duy có trong Ngài một lời nói duy nhất hoàn hảo mà thôi, và một tình yêu duy nhất hoàn hảo mà thôi. Do đó, sự sinh sản hoàn hảo dồi dào của Ngài được biểu lộ.
|
Ý KIẾN BẠN ĐỌC