CÂU HỎI 26 HẠNH PHÚC CỦA THIÊN CHÚA
Thomas Aquinas. Tổng luận thần học. Quyển I, Tập 2: "Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo" (Từ câu hỏi 15 đến câu hỏi 38). Lm. Jos. Trần Ngọc Châu dịch, Lm. Lud. Nguyễn Văn Hạnh hiệu đính. | Xem bản dịch tiếng Anh
Sau khi nghiên cứu tất cả những gì thuộc về đơn-nhất-tính của yếu tính Thiên Chúa, chúng ta quay về với Hạnh phúc của Thiên Chúa. Về vấn đề này, có bốn điểm cần bàn : 1. Hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa ? 2. Thiên Chúa tương quan với cái gì mà được gọi là hạnh phúc ? 3. Thiên Chúa, bằng cách nguyên thường, là hạnh phúc cho mỗi đấng Thánh ? 4. Mỗi hạnh phúc được bao gồm trong hạnh phúc của Thiên Chúa ?
Tiết 1 HẠNH PHÚC THUỘC VỀ THIÊN CHÚA ?
VẤN NẠN : Xem ra hạnh phúc không thuộc về Thiên Chúa. 1. Hạnh phúc - theo Boèce - là một tình trạng được làm nên hoàn hảo do sự tập hợp tất cả mọi sự vật tốt (De Consol, 3. prose.2). Nhưng một sự tập hợp các sự tốt không có chỗ ở trong Thiên Chúa; cũng không có sự hợp thành. Vậy hạnh phúc không thuộc về Thiên Chúa. 2. Theo Triết gia, hạnh phúc hoặc sự sung sướng là phần thưởng nhân đức. (Eth.. 1.9). Mà phần thưởng không thích hợp với Thiên Chúa; như công đức không thích hợp với Ngài, thì hạnh phúc cũng không. TRÁI LẠI : Thánh Phaolô nói : “Cuộc Hiển Linh này sẽ được tỏ bày đúng thời đúng buổi bởi Đấng phúc lộc và độc nhất quyền năng, Vua trên các vua, Chúa trên các chúa” (1 Tm 6.15). TRẢ LỜI : Hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa ở thể cách tột bậc. Vì không cái gì khác được hiểu biết qua từ ngữ hạnh phúc ngoài sự tốt hoàn hảo của bản tính có trí năng nhận thức mình có sự sung mãn về sự tốt mà mình chiếm hữu, với tính cách làm chủ thể cho sự tốt và sự xấu và do đó với tính cách làm chủ các hành động mình. Hai ưu phẩm này, một cách tuyệt trác nhất, thuộc về Thiên Chúa, tức là sự hoàn hảo và sự chiếm hữu trí năng. Vậy, hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa ở cấp bậc cao nhất. GIẢI ĐÁP : 1. Một sự tập hợp các sự tốt ở trong Thiên Chúa, không phải theo thể cách hợp thành, nhưng theo thể cách đơn giản-tính và đơn-nhất-tính, như đã trình bày trước (Q.4, a.2; q.13.a.4). 2. Phần thưởng nhân đức có tính cách tùy thể đối với hạnh phúc hoặc sung sướng và chỉ gặp thấy ở người nào đạt được nó. Cũng vậy, kỳ sinh sản, bằng cách tùy thể, thuộc về hữu thể, theo mức độ nó đi từ tiềm thể đến hiện thể. Vậy, như Thiên Chúa có sự hiện hữu, dầu Ngài không bị sinh sản, Ngài cũng có hạnh phúc, dầu không phải đạt được nó nhờ công đức.
Tiết 2 THIÊN CHÚA ĐƯỢC GỌI LÀ HẠNH PHÚC TÙY THEO TRÍ NĂNG NGÀI ?
VẤN NẠN : Xem ra Thiên Chúa không được gọi là hạnh phúc tùy theo trí năng của Ngài. 1. Hạnh phúc là sự tốt cao nhất. Nhưng sự tốt được nói là ở trong Thiên Chúa, tùy theo yếu tính của Ngài, vì sự tốt có tương quan với sự hiện hữu mà sự hiện hữu tùy theo yếu tính : đó là ý kiến của Boèce (De Hebdom. PL. 64. 1314). Vậy, hạnh phúc cũng được nói : là ở trong Thiên Chúa, tùy theo yếu tính của Ngài, chứ không tùy theo trí năng của Ngài. 2. Hạnh phúc có yếu tính của mục đích. Mà mục đích là đối tượng của ý chí, như sự tốt. Vậy, hạnh phúc ở trong Thiên Chúa nhờ tưởng quan với ý chí của Thiên Chúa, chứ không nhờ tương quan với trí năng của Ngài. TRÁI LẠI : Thánh Grêgôriô nói : “Ngài ở trong vinh quang của Ngài. Ngài là Đấng hớn hở hân hoan trong chính Ngài, không cần tiêm sự ca ngợi" (Moral.. 33,6). Tuy nhiên, ở trong vinh quang, tức là được hạnh phúc. Vậy, bởi vì, chúng ta thưởng thức Thiên Chúa, nhờ trí năng của chúng ta, vì thị kiến là tất cả phần thưởng chúng ta theo lời nói của thánh Augustinô (Enarr.. ps 90,15; De Trin. 1,9); thì xem ra hạnh phúc được nói về Thiên Chúa, tùy theo trí năng. TRẢ LỜI : Hạnh phúc, như đã nói trước, là sự tốt hoàn hảo của bản tính có trí năng. Vậy chính như mỗi sự vật ước muốn sự hoàn hảo của bản tính mình, cũng vậy, bản tính có trí năng một cách nguyên thường, ước muốn được hạnh phúc. Nhưng điều hoàn hảo nhất trong bản tính có trí năng đó là hành động của trí năng, mà nhờ hành động này nó theo một ý nghĩa nào đó, nắm lấy tất cả mọi sự vật. Do đó, hạnh phúc của mỗi bản tính có trí năng thụ tạo cốt tại sự hiểu biết. Nhưng trong Thiên Chúa, hiện hữu và hiểu biết là đồng nhất, là cũng một sự vật duy nhất, chỉ phân biệt nhau theo thể cách của chúng ta hiểu biết chúng. Do do, hạnh phúc phải được chỉ về Thiên Chúa tùy theo trí năng của Ngài; các Thánh cũng vậy, được gọi là hạnh phúc bởi lý do các Thánh có sự tương tự với hạnh phúc của Thiên Chúa. GIẢI ĐÁP : 1. Chứng cứ này minh chứng hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa bằng cách nguyên thường, tức là cách yếu tính, chứ nó không minh chứng hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa nhờ tương quan với yếu tính Ngài, nhưng đúng hơn là nhờ tương quan với trí năng của Ngài. 2. Bởi vì hạnh phúc là sự tốt, là đối tượng của ý chí. Nhưng đối tượng được tiền-giả-định cho hành động của năng lực. Do đó, theo thể cách chúng ta hiểu biết, hạnh phúc của Thiên Chúa đi trước hành động của ý chí đang nghỉ ngơi trong nó. Điều này không thể là cái gì khác ngoài hành động của trí năng; và như vậy, hạnh phúc phải được gặp thấy trong hành động của trí năng.
Tiết 3 THIÊN CHÚA LÀ HẠNH PHÚC CHO MỖI ĐẤNG THÁNH ?
VẤN NẠN : Xem vị Thiên Chúa là hạnh phúc của mỗi đấng Thánh. 1. Thiên Chúa là sự tốt cao nhất, như đã nói trước (Q.6 a.2 và 4). Nhưng điều này là hoàn toàn bất-khả-hữu, là có nhiều sự tốt cao nhất, như thấy rõ ràng do các điều đã trình bày trước (Q.11, 1.3). Bởi đó, vì yếu tính của hạnh phúc có thể là sự tốt cao nhất, xem ra hạnh phúc không là cái gì khác ngoài chính Thiên Chúa. Do đó, hạnh phúc của tất cả mọi đấng Thánh chỉ là Thiên Chúa mà thôi. 2. Hạnh phúc là cùng đích của bản tính có trí năng, nhưng cùng đích của bản tính có trí năng, chỉ thuộc về Thiên Chúa. Bởi đó, hạnh phúc của tất cả mọi đấng Thánh, chỉ là Thiên Chúa mà thôi. TRÁI LẠI : Hạnh phúc của người này thì lớn hơn hạnh phúc của người kia, theo Kinh thánh : “Ánh sáng của tinh tú này cũng khác với ánh sáng của tinh tú kia" (1 Cr 15,41). Nhưng không cái gì lớn hơn Thiên Chúa. Bởi đó hạnh phúc không phải là cái gì khác với Thiên Chúa. TRẢ LỜI : Hạnh phúc của một bản tính có trí năng cốt tại một hành động của trí năng. Trong hành động này của trí năng, chúng ta xem xét hai sự vật, tức là, đối tượng của hành động là một khả-niệm-thể và chính hành động là sự hiểu biết. Vậy, nếu hạnh phúc được xem xét về phía đối tượng, một mình Thiên Chúa là hạnh phúc; vì mỗi hữu thể được hạnh phúc do điều này mà thôi, là biết Thiên Chúa bằng trí năng, như thánh Augustinô nói : “Hạnh phúc cho kẻ hiểu biết Thiên Chúa, dầu không hiểu biết sự gì khác” (Confess., 5,4). Mà đối với hành động hiểu biết, hạnh phúc là có gì được sáng tạo trong các thụ tạo được hạnh phúc. Còn ở trong Thiên Chúa, hạnh phúc là cái gì không được sáng tạo. GIẢI ĐÁP : 1. Hạnh phúc về đối tượng của nó, là sự tốt cao nhất cách tuyệt đối; đối với hành động, ở trong các thụ tạo được hạnh phúc, nó không phải là sự tốt tột bậc tuyệt đối, nhưng ở trong giống các sự tốt mà một thụ tạo có thể tham dự vào. 2. Mục đích có hai thứ : khách quan và chủ quan, như lời nói của Triết gia, tức là, chính một thực tại và sự sử dụng thực tại này (De An., 2,4). Vậy, đối với kẻ cực khổ, mục đích là tiền của và sự thu được tiền của. Cũng vậy, cùng đích của thụ tạo có trí năng là Thiên Chúa, được xem xét nhưchính thực tại của mục đích này; còn hạnh phúc thụ tạo là cùng đích được xem xét trong sự sử dụng hoặc đúng hơn trong sự hưởng thụ thực tại đó.
Tiết 4 TẤT CẢ MỌI HẠNH PHÚC ĐƯỢC BAO GỒM TRONG HẠNH PHÚC CỦA THIÊN CHÚA?
VẤN NẠN : Xem ra hạnh phúc của Thiên Chúa không bao gồm tất cả mọi hạnh phúc khác. 1. Có các hạnh phúc giả. Mà không cái gì giả có thể ở trong Thiên Chúa. Vậy, hạnh phúc của Thiên Chúa không bao gồm tất cả mọi hạnh phúc. 2. Hạnh phúc nào đó, theo một số người, cốt ở trong các sự vật hữu hình, thí dụ, trong các sự vật vui thú, các sự giàu có và các sự vật tương tự. Mà không người nào trong những người này đề cập đến Thiên Chúa, bởi vì Ngài vô hình. Vậy, hạnh phúc của Thiên Chúa không bao gồm tất cả mọi hạnh phúc. TRÁI LẠI : Hạnh phúc là một sự hoàn hảo nào đó, như đã trình bày trước (Q.4, a.2). Vậy, hạnh phúc của Thiên Chúa ban gồm tất cả mọi hạnh phúc. TRẢ LỜI : Bất cứ sự gì đáng ước muốn ở trong bất cứ hạnh phúc nào, dầu thực hoặc giả, tất cả tiền-hiện hữu theo một thế cách tuyệt trác hơn, ở trong hạnh phúc của Thiên Chúa. Về hạnh phúc chiêm niệm, Thiên Chúa chiếm hữu một sự chiêm niệm liên tục và chắc chắn nhất về chính Ngài và về tất cả mọi sự vật khác; và về hạnh phúc trần gian, cốt tại các sự vui thú, các sự giàu có, quyền năng, chức vị cao trọng và danh tiếng, thì theo Boèce (De Consol., 3, prose.2), Ngài chiếm hữu sự hân hoan trong chính Ngài và trong tất cả mọi sự vật khác vì sự vui thú của Ngài; thay vì sự giàu có, Ngài có sự sung túc đầy đủ, mà sự sung túc đầy đủ vốn được hứa hẹn bởi sự giàu có; thay vì quyền năng, Ngài có sự toàn năng thay vì các chức vị cao trọng. Ngài nắm sự thống trị tất cả mọi sự vật. Thay vì danh tiếng. Ngài chiếm hữu sự khen ngợi của tất cả mọi thụ tạo. GIẢI ĐÁP : 1. Một thứ hạnh phúc đặc thù nào đó là giả, vì nó không có yếu tính của hạnh phúc thật; và như vậy nó không ở trong Thiên Chúa. Nhưng bất cứ sự tương tự nào mà nó có, dầu mong manh mấy đi nữa, về hạnh phúc thật, thì trọn vẹn tương tự này hiện hữu trong hạnh phúc của Thiên Chúa. 2. Sự tốt hiện hữu trong các sự vật hữu hình theo thể cách hữu hình, cũng ở trong Thiên Chúa theo thể cách thiêng liêng. Đến đây, chúng ta đã nói đủ những gì thuộc về đơn nhất-tính của yếu tính Thiên Chúa. Phần tiếp theo là khái luận về ba ngôi.
|
Ý KIẾN BẠN ĐỌC